【Nơi đây của anh vốn dĩ sẽ diễn ra một vở kịch câm trắng đen.
Nhưng em đã đến.
——Kỷ Hoài Chu】
–
Chuyến bay đến London khởi hành thẳng từ Thượng Hải.
Chu Thanh Ngô biết cô sẽ đến Anh một mình thì trong lòng lo lắng, nhưng Minh Đình không thể phân thân, trường học lại có sắp xếp nghiên cứu Khoa học nên bà ấy cũng không thể tự ý rời đi. Thế nên bà ấy đã báo cho Kiều Dực và Lục Tỷ biết, hỏi có rảnh không, có thể đi cùng hay không.
Kiều Dực không trả lời có rảnh hay không, có lẽ đang bận, một lúc sau mới trả lời rằng anh ta đã làm thủ tục xin visa gấp.
Không thể nghi ngờ, vé máy bay do Hạ Tư Tự đặt là khoang hạng nhất. Ngày khởi hành, Hứa Chức Hạ gặp Kiều Dực ở phòng chờ hạng sang của sân bay quốc tế Thượng Hải.
Hứa Chức Hạ và anh ta ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, chờ lên máy bay.
Cô ôm gối, áy náy: “Anh Kiều Dực, thật ra em tự đi cũng được…… Em chỉ muốn sang thăm anh trai, còn phải phiền anh bay một chuyến với em.”
Chiếc đĩa có miếng bánh nhỏ đặt xuống trước mặt cô, Kiều Dực cười nói: “Không xem anh là anh trai à?”
“Sao có thể chứ, các anh còn thân hơn cả anh ruột.”
Đôi môi mỏng nhạt màu của anh ta khẽ nhếch lên, nhưng vẫn không lộ rõ cảm xúc: “Đã là anh trai thì không cần khách sáo.”
Nếu cứ tiếp tục khách sáo thì sẽ xa lạ nên Hứa Chức Hạ mỉm cười, nhận lấy chiếc đĩa nhỏ anh ta đưa, ăn một miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952271/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.