【Thượng đế đã chết.
——Kỷ Hoài Chu】
–
Ánh mặt trời chiếu qua mấy khung cửa sổ cao hình bán nguyệt, vương vấn trên màn che, khẽ lay động như sóng nước. Một lớp ánh sáng mờ như sương phủ lên, nhẹ nhàng dao động theo nhịp nhấp nhô bên trong.
Tấm thảm đỏ dày nặng nuốt chửng tiếng gậy batoong và tiếng giày da Oxford, trong căn phòng ngủ rộng như tẩm cung, vẫn có thể nghe rõ hơi thở trầm thấp của chàng trai.
Hốc mắt già nua trũng sâu của Kỷ Thế Viễn lộ vẻ âm u, giọng nói mạnh mẽ đầy tức giận: “Kỷ Hoài Chu!”
Ông ta dừng cách đó vài bước, chiếc gậy vàng đầu hổ nện mạnh xuống.
“——Con thật hoang đường!”
Mọi động tĩnh dưới tấm màn che dần ngừng lại.
Kỷ Hoài Chu khẽ chống người dậy, tấm chăn cũng trượt xuống lưng anh một chút, lộ ra xương bả vai săn chắc và căng lên sau vận động.
Anh từ từ nghiêng mặt qua.
Tóc ngắn bị người ta cào rối, trên vai và cổ còn mấy vết cào mờ, khăn tắm và chiếc áo nhỏ của cô gái bị ném loạn ra ngoài, có thể tưởng tượng được cảnh phong tình và hỗn loạn vừa rồi.
Đôi mắt hẹp dài màu đen xanh vốn đã mang nét trăng hoa kia, khi ánh mắt lướt qua, trong đáy mắt tràn ngập tình ý nồng đậm lại dấy lên chút khó chịu vì bị quấy rầy.
“Chủ tịch Kỷ có sở thích xem cảnh nóng tại chỗ à?”
Kỷ Hoài Chu cố tình kéo dài giọng một cách châm chọc, giọng trầm khàn do hưng phấn vẫn chưa tiêu tan sau cuộc h**n **.
Thân hình anh đủ để che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952272/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.