【As you wish.
——Kỷ Hoài Chu】
–
Tựa vào anh nghỉ tại chỗ vài phút, cuối cùng hơi thở của Hứa Chức Hạ cũng ổn định. Nơi này không tiện ở lâu, Kỷ Hoài Chu nắm tay cô trốn khỏi khu vườn.
Hàng rào cây trong mê cung uốn lượn quanh co, chỉ cần sơ ý là sẽ lạc đường, nhưng Kỷ Hoài Chu lại nắm rõ lối đi. Họ men theo hàng cây, chẳng bao lâu sau đã vòng đến chuồng ngựa ở vườn sau.
Hứa Chức Hạ ôm bộ yên ngựa lấy từ phòng yên, đứng trước cửa canh chừng một cách căng thẳng, thỉnh thoảng lại liếc vào trong nhìn anh.
Kỷ Hoài Chu tháo vòng buộc cho một con ngựa trong chuồng rồi dắt ra ngoài, anh ngoái đầu tìm bóng dáng cô, lập tức thấy cô đang trốn sau cánh cửa lén lút quan sát.
“Lén la lén lút, lại đây.”
Hứa Chức Hạ vừa nghe thấy thì lập tức chạy về phía anh, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Anh nhận lấy bộ yên ngựa, cô lo lắng: “Anh trai, chúng ta cưỡi ngựa như vậy có trốn ra được không?”
Anh hỏi một đằng mà trả lời một nẻo: “Không trốn được thì anh trai sẽ dắt em đi dạo quanh vườn.”
Cô đã căng thẳng muốn chết mà anh vẫn còn nói đùa.
Hứa Chức Hạ oán trách: “Giờ đâu phải lúc lãng mạn, người tuần tra nhiều như vậy, nếu không ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị bắt.”
Kỷ Hoài Chu nhanh nhẹn lắp yên ngựa, nói một cách ung dung: “Dù sao cũng chết, chẳng lẽ không cho anh trai làm một hồn ma phong lưu à?”
Xác định yên đã được cố định chắc chắn, vừa ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-nhin-dinh-menh-tra-noan-bat-tu/2952273/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.