Đến bậc thang cuối cùng, trên bầu trời đêm phía xa đột nhiên có vài chùm pháo hoa sáng lên, không biết là ai đang ăn mừng một sự kiện vui vẻ.
Khi pháo hoa tan đi, anh cúi đầu, nhìn thấy ánh sáng và bóng tối rực rỡ đủ màu rơi vào mắt cô, quang ảnh dần biến mất, chỉ còn lại bóng dáng anh.
"Em nói cho anh biết," giọng nói của cô mềm mại ôn hòa, "chính là Trình Lập anh, anh ở đây. Cho nên em cũng ở đây. Nếu anh không rời đi, vậy thì em cũng sẽ mãi mãi ở lại."
"Ở lại làm gì?" Anh hỏi.
"Làm vợ anh," Cô đáp.
Bước chân của Trình Lập hơi cứng lại.
Cô cảm giác dường như mình đã say, mệt mỏi và buồn ngủ, cô từ từ nhắm mắt lại.
Chỉ có tư thái mê say như vậy mới dám bộc lộ niềm khao khát trong sâu thẳm tâm hồn. Không biết người nghe cảm động ra sao, nhưng người nói trước mắt lại đỏ hoe. Cho nên muốn giấu đi, suỵt, đừng để anh ấy biết.
Trình Lập đặt cô lên giường, nhưng cô lại từ từ tỉnh giấc, đôi mắt mê man nhìn anh.
"Em nói cho anh một bí mật," cô vòng tay qua cổ anh, kéo khoảng cách giữa họ lại gần hơn, nở một nụ cười bí ẩn, "Hôm nay em tự tặng mình một món quà."
"Quà gì?" anh hỏi.
Thẩm Tầm nắm lấy một bàn tay anh, đặt lên bụng cô, chậm rãi trượt lên trên, sau đó phần áo trên bị kéo lên, làn da trắng như tuyết lộ ra từng tấc một... Khi ánh mắt anh rơi vào một nơi nào đó, anh đông cứng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-o-phia-nam-dam-may/1640207/chuong-12-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.