Đào Sơ tró mắt nhìn ánh sáng trong đôi mắt của anh dần dần nhạt đi, đôi mắt màu trà ấy thoáng chốc trở nên sâu thẳm u tối.
Chẳng biết tại sao vào giờ phút này Đào Sơ không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, cô cúi đầu mím đôi môi hơi khô khốc nhỏ nhẹ giải thích: “Thành phố tôi ở quá lớn, quá náo nhiệt và cũng quá phức tạp.”
“Nơi đó không hợp với anh.” Cô nói tiếp.
Người con gái vừa nói dứt câu đã thấy anh lao đến nắm chặt lấy tay mình.
Ngón tay của anh cuộn lại siết chặt lấy cổ tay của cô khiến cô thấy đau, lúc cô ngẩng đầu lên thì vừa hay đối diện với đôi mắt tối tăm của anh.
Chàng thiếu niên mím môi nghiến chặt quai hàm, gương mặt vốn xinh đẹp kia giờ đây bị sự âm u bao trùm, anh cứ thế cố chấp nhìn cô chăm chú không rời mắt, trái cổ chuyển động lên xuống liên tục nhưng chẳng thể thốt ra được bất kỳ âm thanh nào.
Đào Sơ thấy anh nôn nóng như thế thì không dằn lòng được giơ tay chạm vào trái cổ của anh: “Tôi không có khả năng dẫn anh theo…..”
Hốc mắt của cô hơi nóng lên, khi thấy những ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình dần buông lỏng ra thì cô nhân cơ hội đó đứng lên nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc của anh, vào lúc xoay người chuẩn bị đi thì cô chợt khựng lại, hồi sau lí nhí nói câu cuối cùng: “Anh nhất định phải vui vẻ đấy nhé.”
Cô sẽ không bao giờ quên cuộc gặp gỡ bất ngờ vào mùa hè này.
Lớp vảy màu xanh băng của anh, đến cả đôi mắt màu trà ấy.
Vào đêm hè có một chàng thiếu niên nửa người nửa rồng tựa mình bên bờ hồ, ống tay áo của anh trắng như tuyết, chiếc đuôi rồng nửa chìm nửa nổi tạo nên từng lớp sóng gợn…Tất thảy như một giấc mơ huyền bí.
Thẩm Ngọc Trí im lặng nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang bước từng bước đi xa trong màn đêm sâu thẳm kia, bóng hình ấy sẽ không dừng lại và cũng sẽ không chần chừ lưỡng lự nữa, thậm chí cũng sẽ không quay đầu nhìn anh thêm lần nào nữa.
Đôi mắt hay làm ra vẻ dịu dàng cất giấu ánh sáng của những vì sao, của cả ánh trăng vào giây phút này đã bị sự tối tăm che lấp, cả người anh đắm mình vào ánh sáng màu vàng nhạt, dòng khí xung quanh chợt kích động dâng trào.
Anh cong môi nhẹ nhàng nâng tay phải lên, đôi mắt ánh lên vẻ xảo quyệt, những tia sáng vàng nhạt trên đầu ngón tay của tay anh tựa như một sợi chỉ mảnh.
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh muốn bắt người con gái đang chạy trốn kia về, và cả… Muốn nhốt cô lại.
Nhốt cô lại để cô ở bên cạnh anh mãi mãi.
Nhưng giây sau trong không gian nửa sáng nửa tối, anh chợt thấy bóng hình của cô đang đi về phía mình.
Thẩm Ngọc Trí phút chốc ngơ ngác.
Trong khoảnh khắc ấy bóng hình của cô trong đôi mắt của anh dần biến thành quầng sáng nhỏ chập chờn.
Tựa như ngọn lửa trước đó đã bị dập tắt nhưng được một người mang theo hy vọng nhen nhóm lên lần nữa, cũng chính khoảnh khắc đó anh theo bản năng giấu tay phải ra sau lưng nắm chặt lấy luồng sáng vàng nhạt đang chực chờ bay ra kia.
Lúc thấy Đào Sơ cất bước đi về phía mình bỗng nhiên anh cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Người con gái cũng không biết rằng vì mình quay lại đây nên đã tránh được một kiếp.
Đào Sơ đứng vững trên bờ xong thì ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc ngước mắt lên thì thấy chàng thiếu niên vẫn ngồi ở bên bờ, chiếc đuôi rồng dài ơi là dài của anh vẫn đang ngâm trong nước, mặt hồ trong vắt ấy lăn tăn tỏa ra ánh sáng màu xanh băng trông mới xinh đẹp làm sao.
Mái tóc đen dày của anh xõa tung sau lưng, vài sợi tóc màu sáng che khuất đi mất một bên mặt của anh, và đôi mắt màu trà kia vẫn khiến người khác rung động hệt như cái đêm họ gặp nhau lần đầu đó.
“À ừm…” Người con gái cắn môi, khuôn mặt trắng nõn không biết vì sao lại hơi hồng hồng, cô ho khan một tiếng xong thì mất tự nhiên sờ mũi của mình: “Anh dùng phép thuật thu nhỏ mình lại được không í?”
Thẩm Ngọc Trí bất động nhìn cô.
“Thế… Liệu anh có biết sử dụng phép thuật biến mình thành người khác giống như mấy bộ phim truyền hình không? Ví dụ biến thành một đứa trẻ chẳng hạn?”
Thấy anh im lặng không nói gì, Đào Sơ tưởng anh không hiểu nên tiếp tục vắt óc suy nghĩ: “Anh có biết cách tạo cho mình một tấm căn cước công dân không? Có mấy giấy tờ này thì người ta khó nhận ra lắm!”
Đào Sơ thấy anh chỉ im lặng nhìn mình chăm chú mà không có chút phản ứng gì như thế thì không kìm được vò tóc mình che gương mặt đỏ ửng của mình lại: “Anh, anh đừng nhìn tôi như vậy…”
Vào giây phút này cõi lòng cô đang thấy sầu vô cùng, vừa sầu vừa ngại, vốn dĩ cô đã hạ quyết tâm rồi kia mà.
Nhưng sau khi đi được một đoạn thì cô lại nhớ đến dáng vẻ lẻ loi ngồi bên bờ trong làn sương lạnh ấy của anh.
Vừa nhớ tới là Đào Sơ không đi tiếp được nữa.
Vì vậy quyết định mà trước đó khó khăn lắm cô mới đưa ra được cứ thế sụp đổ không mấy giây ngắn ngủi.
Người con gái yếu lòng quay lại.
Vừa trở lại thì thấy anh vẫn ngồi bên bờ.
“Thật ra tôi… Cũng muốn đưa anh đi cùng lắm.” Đào Sơ bỏ bàn tay đang che mặt xuống, cảm thấy buồn buồn không biết làm sao, “Nhưng…”
Nhưng giờ làm cách nào để dẫn theo một con rồng to con như anh lên máy bay mà không bị những người khác phát hiện đây?
Quả là vấn đề nan giải mà.
Đào Sơ bực bội gãi gãi cái ót, bất chợt cô ngẩng mặt lên mở to đôi mắt của mình ra, “Hay là…..”
Người con gái chưa kịp nói xong thì đã thấy chàng thiếu niên bên cạnh đột nhiên nhảy xuống chìm vào mặt hồ lấp lánh.
Cả thân hình của anh phút chốc bị những gợn nước bao trùm đi mất, đến cả đuôi rồng màu xanh băng kia thoắt cái cũng biến mất tăm.
Gợn sóng trên mặt nước dần dần tản ra, mặt hồ nhanh chóng trở nên yên tĩnh trở lại.
Đào Sơ ngơ ngác đứng đó.
Hồi sau cô quýnh quáng gọi anh.
“A Trí?” Cô lớn tiếng gọi anh.
Nhưng mặt hồ chỉ hơi gợn sóng chứ không hề vang lên bất kỳ âm thanh nào.
“Thẩm Ngọc Trí!” Cô lại gọi tên anh.
Người con gái tưởng rằng anh đang tức giận.
“Tôi xin lỗi, tôi biết lẽ ra tôi không nên bỏ anh lại ở đây rồi đi một mình…” Cô nhìn chằm chằm vào mặt nước, trong giọng nói dịu dàng thấp thoáng vẻ nịnh nọt, “Nhưng cuối cùng tôi vẫn không bỏ anh mà….!”
Ánh trăng sáng đong đưa trên mặt nước, xung quanh vẫn yên tĩnh không có chút tiếng động nào.
“Thẩm Ngọc Trí! Anh đừng nhỏ nhen như vậy chứ…” Đào Sơ nói tiếp.
“Anh đừng phớt lờ tôi mà, tôi nhận sai với anh nha, anh chịu không?”
“Hay tôi viết bản kiểm điểm rồi đưa cho anh nhé?”
“Anh muốn tôi viết bao nhiêu chữ? 800 chữ hay 1000 chữ?”
Người con gái nhíu mày, “Không nhiều hơn được nữa đâu… Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng viết bản kiểm điểm bao giờ cả.”
Hồi sau vì đợi lâu quá nên Đào Sơ bắt đầu thấp thỏm, cô đứng phắt dậy hét to với mặt hồ: “Thẩm Ngọc Trí, anh mà không ngoi lên là tôi đi đấy!”
Cô nhìn xung quanh rồi bổ sung thêm một câu: “Tôi đi thật đấy nhé? Lần này tôi sẽ không quay lại nữa đâu!”
Mặt hồ vẫn yên tĩnh không có bất kỳ tiếng động nào.
Đào Sơ nhướng mày: “Tôi đi thật…”
Người con gái chưa kịp nói dứt câu thì chợt có một luồng khí màu vàng nhạt vọt khỏi nước phá tan từng gợn sóng trên mặt hồ, chúng ngưng tụ thành một chùm tia sáng mỏng manh hệt như sợi chỉ lao đến quấn lấy eo cô kéo cô xuống hồ.
Bùm một tiếng nước bắn tung tóe, Đào Sơ nghe rõ âm thanh khi mình rơi xuống nước.
Bởi vì không phòng bị gì nên khi bị ngã xuống nước trong lúc vùng vẫy cô nóc phải mấy ngụm nước.
Nhưng giây sau đã được anh ôm chặt lấy eo nâng nửa người trên lên khỏi mặt nước.
Lúc này trông Đào Sơ nhếch nhác chẳng chịu nổi, tóc ướt dính hết vào mặt, đã vậy còn đang ho sặc sụa.
Người con gái sợ điếng hồn, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, vừa tỉnh táo lại xong cô lập tức trở tay đánh một cái vào ngực của chàng thiếu niên mặc bộ đồ trắng như tuyết đang ôm eo mình kia: “Anh làm cái gì đấy?”
Cô tức giận trợn mắt nhìn anh: “Đùa cợt tôi vui lắm phải không?”
Anh cười nhạt im lặng giơ tay vuốt lại mái tóc ướt đang dính trên gò má của cô, khi đầu ngón tay chạm vào gò má mềm mại ấy thì không kiềm chế được vuốt v e một hồi.
Gương mặt Đào Sơ đỏ rực, cô chớp chớp mắt cứng đờ cả người.
Anh rút cánh tay khác của mình ra khỏi mặt nước, trong lòng bàn tay của anh có một viên trân châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ đang nằm yên lặng ở đó.
Anh đưa viên trân châu tới trước mặt cô, khoảnh khắc anh cụp mắt xuống nhìn cô thì sâu trong đôi mắt ấy có sự u tối đang nhảy múa.
Trông anh vẫn quá đỗi dịu dàng nhưng sự dịu dàng ấy hình như không giống trước đây lắm.
“Cho tôi… Cái này à?”
Sự chú ý của Đào Sơ bị viên trân châu có ánh sáng rực rỡ trước mặt này hấp dẫn đi mất.
Anh nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời.
Đào Sơ không biết rằng dưới hồ nước này còn có một kết giới ngăn cách hai thế giới, đằng sau kết giới ấy là Trường Cực Uyên sâu thẳm lạnh lẽo.
Và suốt mấy ngàn năm qua có một con rồng hung ác bị nhốt dưới Trường Cực Uyên sâu thăm thẳm này.
Mà con rồng hung ác đó trời sinh đã sở hữu cốt tiên, vừa sinh ra đã là thần minh tối thượng.
Nếu không phải bị trời phạt, nếu không phải vì phạm sai lầm thì giờ anh đang là thần minh trên Cửu Thiên mịt mù kia chứ không phải mang danh con rồng hung ác bị nhốt ở Trường Cực Uyên thế này.
Nhưng cuối cùng đã đến lúc con rồng hung ác này rời khỏi nơi đã nhốt nó suốt mấy ngàn năm qua rồi.
Vì người con gái trước mặt này, hoặc cũng có lẽ là vì… Mối hận thù chưa từng tiêu tan trong lòng anh suốt mấy ngàn năm qua kia.
“Đẹp quá đi.” Đào Sơ nhận lấy rồi cẩn thận nhìn viên trân châu trong tay mình.
Nhưng giây sau đột nhiên anh buông eo cô ra, ngay lúc cô hét lên những tưởng mình sẽ rơi xuống nước lần nữa thì gợn sóng trên mặt hồ đã nâng cơ thể của cô lên xuôi theo tiếng nước dịu êm đưa cô an toàn vào bờ.
Khi Đào Sơ đứng vững trên mặt đất rồi thì cô vô thức ngước mắt lên nhìn chàng thiếu niên đang ở trong hồ.
Lúc này cơ thể của anh đang dần dần bị luồng khí màu vàng nhạt bao bọc lại, lớp sương mù mịt mờ cũng theo đó hội tụ lại bao trùm lấy người anh, chiếc đuôi rồng màu xanh băng đang ở trong nước kia cũng dần vỡ tan thành những chấm sáng. Qua vài giây sau cả cơ thể của anh chợt biến thành một luống sáng màu vàng nhạt bay thẳng về phía cô đậu xuống cổ tay phải của cô, luồng ánh sáng đó ngưng tụ lại biến thành một chiếc vòng tay hình rồng màu xanh băng, phía bên trên còn thấp thoáng những hoa văn màu bạc huyền bí.
Đào Sơ kinh ngạc đến nỗi làm rơi viên trân châu trong tay xuống đất.
Người con gái trợn to hai mắt phải một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, cô nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay hình rồng màu xanh băng trên cổ tay phải của mình, cẩn thận vươn ngón tay ra.
Khi đầu ngón tay của cô chạm vào con rồng được khắc trên chiếc vòng thì chiếc vòng cũng theo đó tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
“Anh.” Đào Sơ nghẹn họng một lúc lâu mới thốt ra một câu: “Thì ra anh còn biến được thành như vậy nữa á?”
Hình như cũng…. Khá đẹp ấy chứ?
Chiếc vòng tay lại phát ra ánh sáng.
Dường như nhớ ra gì đó nên phút chốc đôi mắt của người con gái sáng rỡ lên, “Ơ thế là tôi dẫn anh theo cùng được rồi này?!”
–
Lời của tác giả: Mấy bạn nghĩ A Trí xuống nước làm gì nào?
Tất nhiên là dui dẻ đi đóng gói hành lý đó kkkkkkkk
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.