🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm sau, Đào Sơ vừa mở mắt ra thì cô đã vô thức nhìn đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường.

Sau đó cô mới nhớ hôm nay là chủ nhật.

Vừa ngồi dậy xong thì cô lại nằm xuống tiếp, vùi mình vào trong chăn sau đó trở mình rồi nhắm mắt lại.

Nhưng chưa tới hai phút thì cô đã bật người dậy, ánh mắt lướt qua hai con heo đất nằm trên chiếc đệm cạnh khung cửa sổ.

Năm đó lúc ông nội bà nội còn khỏe mạnh đã lập xong di chúc rồi, ngoại trừ khoản tiền bị con gái nuôi là Đào Thiến Âm tiêu pha phung phí và một căn nhà đã bị bán kia ra thì hai ông bà vẫn tiết kiệm được một khoản kha khá. Hai ông bà làm giáo sư ở đại học Hành Nam, bình thường họ cũng phiên dịch một vài đầu sách, thậm chí là làm việc vặt như viết văn cho báo chí, hơn nữa bình thường họ cần cù tiết kiệm nên vẫn có một ít vốn tích lũy.

Nhưng vì trước đó Đào Thiến Âm lấy của họ rất nhiều tiền nên khoản tiền hai người để lại cho Đào Sơ cũng không nhiều lắm.

Nhưng tóm lại là đủ cho cô sinh hoạt và học tập bình thường.

Hai người già bọn họ đã tính xong chuyện này từ lâu rồi, thậm chí còn tính toán xong đại khái đi học cần phải tốn bao nhiêu tiền, và cần bao nhiêu tiền để duy trì cuộc sống hằng ngày.

Chỉ cần Đào Sơ không tiêu tiền như nước thì số tiền ấy đủ để cô duy trì cuộc sống và học tập mà không gặp phải khó khăn gì cả.

Sau khi hai ông bà qua đời thì người luật sư mà họ đã ủy thác khi còn sống tạm giữ số tiền đó giúp họ. Di chúc đã nói rất rõ rằng trước khi Đào Sơ mười tám tuổi thì mỗi tháng luật sư Tần – người được hai người ủy thác kia sẽ đưa đầy đủ sinh hoạt phí, học phí cho Đào Sơ đúng hạn.

Mục đích làm thế là vì, thứ nhất để phòng Đào Sơ tính toán chi tiêu không hợp lý dẫn đến tiêu vô tội vạ, thứ hai là để tránh Đào Thiến Âm ra tay cướp đi tiền tài mà hai ông bà để lại cho Đào Sơ.

Bất kể có phải ruột thịt hay không nhưng đối với Đào Thiên Âm thì vấn đề này không quan trọng lắm.

Kiếp này cô ta sẽ chẳng sửa được cái thói hút máu cha mẹ nuôi của mình.

Vậy nên dù Đào Thiệu Vân và Trịnh Xuân Nguyệt đã chết thì cô ta vẫn sẽ nghĩ trăm phương ngàn cách để kiếm chuyện ở chỗ Đào Sơ.

Sau khi ông bà nội qua đời thỉnh thoảng Đào Thiến Âm sẽ tới đây quậy một trận, nhưng lần nào Đào Sơ cũng không mở cửa cho cô ta và cũng chẳng thèm quan tâm tới cô ta.

Tháng này chi hơi nhiều, chủ yếu là cô chạy về thôn họ Đào ở huyện Tây, Đồ Châu xem nhà cũ, nội tiền vé máy bay và tiền ăn dọc đường dùng cũng đã rất nhiều rồi.

Tạm thời vẫn chưa tới thời gian luật sư Tần chuyển sinh hoạt phí cho cô.

Cô cũng không muốn ứng trước.

Tiền ông bà nội để lại cho cô tới giờ cô chỉ dùng nó vào những việc cần thiết thôi, vậy nên trong hai năm qua cô ăn uống rất tiết kiệm, về khoản ăn mặc cũng tạm bợ.

Cô không phải người muốn gì là mua đó như các bạn cùng lứa khác.

Trừ ngày hôm qua… cô mua quần áo cho A Trí.

Cũng là dùng tiền tiết kiệm của cô.

Nhưng dù sao hôm nay cũng phải ăn cơm mà? Tối qua Đào Sơ đã nghía lại tủ lạnh nhà mình, bên trong rỗng tuếch, ngay cả chai sữa cũng chẳng còn nhưng giờ trong túi của cô thì không còn lại mấy đồng.

Lúc ấy cô đang ngẩn ngơ nên không thấy được cảnh đôi mắt của con heo màu hồng của mình mới nhúc nhích, có một ánh sáng yếu ớt vụt qua mắt nó.

Đào Sơ hạ quyết tâm rồi, cô sẽ đập con heo đất để vượt qua cửa ải khó khăn của mấy ngày tiếp theo này. Người con gái liếc mắt sang đảo qua đảo lại giữa con heo đất màu xanh da trời và con heo đất màu hồng, còn giơ tay lên sờ cằm của mình.

Cuối cùng cô gật đầu một cái giống như đã quyết định.

Cô xuống giường đi tới đứng cạnh cửa sổ một hồi, sau đó ôm lấy con heo đất màu hồng xuống đặt lên bàn học của mình, tiếp theo cầm khăn lông mềm bao nó lại.

Ai ngờ cô vừa mới lấy búa nhỏ ra, còn chưa kịp đập xuống thì bỗng nhìn thấy con heo đất được bọc trong khăn lông hình như hơi nhúc nhích.

Hình như nó hơi run run.

Đào Sơ chớp chớp mắt, ảo giác à??

Nhưng mà khi cô giơ búa nhỏ lên lần nữa thì con heo đất màu hồng ở dưới khăn lông đột nhiên xông ra ngoài, lỗ tai nó quạt quạt phành phạch bay lên không trung.

Cây búa rơi “lộp cộp” xuống đất.

Đào Sơ trợn mắt ngơ một lúc lâu, người con gái “áaaaaaa” chạy ra khỏi phòng ngủ.

“A Trí cứu mạngggg! Heo đất nó thành…”

Tinh.

Đào Sơ chạy từ phòng ngủ tới phòng khách, chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra thì chợt kẹt cứng trong cổ họng.

Bởi vì cô nhìn thấy một hình ảnh không thể nào tưởng tượng nổi.

Vàng bạc xếp thành một ngọn núi nhỏ, bên trong còn trộn lẫn các loại đá quý và trân châu trong suốt lấp lánh, mấy thứ còn lại có những thứ cô chưa từng thấy bao giờ nhưng cái nào cái nấy vừa nhìn đã biết quý giá không tưởng nổi.

Người con gái ngơ ngác nhìn cái núi nhỏ kia, bị dọa đến mức nấc lên một tiếng.

Lấp, lấp lánh quá….

Cùng lúc ấy cánh cửa phòng kế bên phòng ngủ của cô được người ta mở ra từ bên trong. Hiện giờ Thẩm Ngọc Trí đang mặc một chiếc áo thun màu sáng phối với một cái quần bó màu đen, tóc ngắn uốn lơi nhìn hơi bù xù.

Vừa mới bước ra khỏi phòng là anh đã nhạy bén nhận ra được trong phòng của Đào Sơ có gì đó rất khác thường.

Gương mặt đẹp đẽ của Thẩm Ngọc Trí thoáng chốc lạnh đi, anh giơ tay lên, một luồng sáng màu vàng nhạt phút chốc phóng nhanh ra ngoài, chỉ trong chốc lát anh đã nắm chặt con heo đất màu hồng kia trong tay.

Đào Sơ vô thức quay đầu lại thì thấy con heo đất màu hồng đã nằm trong tay của Thẩm Ngọc Trí, cô há hốc mồm nhìn thoáng qua mớ vàng bạc châu báu trong phòng khách rồi lại quay sang nhìn con heo đất màu hồng trong tay của anh, không biết mình nên hỏi cái nào trước.

“Con heo này.” Người con gái chỉ con heo đất trong tay anh, còn chưa nói hết câu thì thấy một luồng ánh sáng nhạt tỏa ra từ con heo đất màu hồng, từng tia từng tia dần ngưng tụ thành… một cục lông xù???

Dáng người của nó khá nhỏ, đầu hẹp dài, lỗ tai ngắn ngủn tròn tròn, lông trên đầu màu nâu nhạt, bên tai có nhúm lông nhung màu trắng, đến cả dưới cằm cũng có một nhúm lông nhung màu trắng. Tổng thể màu lông của nó giống như màu nâu hổ phách vậy, đôi mắt kia vừa to bự vừa đen láy sáng rỡ.

Cục lông xù đột nhiên xuất hiện này nhìn thế nào cảm thấy khá quen, nhưng cô chẳng nhớ tên để kêu.

Ai ngờ con kia bỗng lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất giống như động vật nhỏ học tư thế của con người, nó quỳ ngay ngắn xong thì khom người hành lễ tiêu chuẩn với Thẩm Ngọc Trí đang đứng không nhúc nhích trước mặt nó.

“Đồng An tham kiến điện hạ, kính xin điện hạ thứ tội…” Nó quỳ rạp trên đất mở miệng nói chuyện.

Đào Sơ lại trợn to mắt lần nữa.

Thành tinh thật á???

Có lẽ thấy Thẩm Ngọc Trí không có phản ứng gì nên cục lông xù kia nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên mặt đất không dám đứng lên, lúc nó nói chuyện giọng cũng hơi run: “Xin lỗi điện hạ, thần không cố ý dọa phu nhân…”

Phu, phu nhân??

Đào Sơ hoang mang.

“Điện hạ?” Cục lông xù kia vẫn đang run lẩy bẩy.

Trong lòng nó nghĩ quả nhiên Thái tử điện hạ giới Cửu Thiên không tầm thường mà, chỉ đứng trước mặt anh thôi nhưng nó đã bị khí thế áp bức của anh dọa sợ đến độ chân như muốn nhũn cả ra.

“À ừm… Anh ấy không nói được.” Đào Sơ quan tâm nhắc nhở một câu.

Lúc này Đồng An mới nâng cái đầu nhỏ lông xù lên: “Điện hạ, ngài không nói chuyện được ạ?”

Hình như nó hơi kinh ngạc, sau đó dường như nhớ tới chuyện gì đó nên nó vội vàng moi móc một viên tròn tròn trong cái túi vải nhỏ ở trên cái bụng tròn trịa của mình ra.

Nó móc một viên thuốc đen thui từ trong túi vải nhỏ, sau đó dùng móng vuốt nhỏ đưa tới trước mặt Thẩm Ngọc Trí như dâng vật quý: “Điện hạ, đây là thuốc mà trưởng lão trong nhà lệnh mang tới cho ngài, nói là ngài sẽ cần.”

Thẩm Ngọc Trí cúi xuống nhìn viên thuốc trên móng vuốt của nó, tiếp theo anh nhìn nó rồi hơi nheo mắt lại.

Yêu tộc?

Tạm thời Thẩm Ngọc Trí không đoán ra được mưu đồ lấy lòng này của chúng là gì.

“Điện hạ, trưởng lão sẽ không hại ngài, chúng tôi đợi ngài tỉnh lại đã lâu lắm rồi…” Đồng An sợ anh không hiểu lời của mình nên giải thích.

“Ngài là thần minh duy nhất ở đây, chúng tôi đợi ngài tỉnh lại hơn mấy trăm năm rồi.” Nó vẫy cái đuôi lông xù của mình.

Nếu thế gian này không có thần minh, vậy khi ấy sẽ ra sao?

Con người sẽ không hiểu được.

Trong mấy trăm năm khi con người mất đi sự che chở của thần minh thì Yêu tộc vẫn luôn bảo vệ trật tự của xã hội loài người.

Người thì có người tốt có người xấu, yêu cũng thế.

Mấy trăm năm trước, lúc giới Cửu Thiên vẫn chưa hoàn toàn tách khỏi thế giới này thì yêu tộc đã chia ra hai chi Nam Bắc. Yêu tộc Nam Chi tôn sùng điều thiện, có quan hệ thân thiết với giới Cửu Thiên.

Mà yêu tộc Bắc Chi không có nhiều giao ước ràng buộc như thế, trước giờ thiện ác chỉ là một ý niệm mà thôi, ít trói buộc nên nhiều tranh chấp hơn.

Cũng được coi là nửa chính nửa tà.

Nam Chi và Bắc Chi không hợp nhau cũng dễ hiểu, nhưng cân bằng Nam Bắc cũng là một mốc quan trọng trong việc ổn định xã hội loài người.

Nam Chi và Bắc Chi từng có một giao ước, rằng không thể tàn sát con người vô tội.

Và giữa nhân loại và yêu lúc nào cũng thù chung một đứa, ấy là ma tu.

Trước giờ con người luôn yếu ớt, song nếu người phàm nhập ma thì tất thảy thất tình lục dục sẽ được phóng đại lên vô hạn, những kẻ lòng tham không đáy này là tồn tại kinh khủng nhất trên thế giới này.

Nam Chi và Bắc Chi thường rất đoàn kết trong chuyện giáp mặt với ma tu.

Những thứ ấy chiếm cứ ánh sáng, mưa sương của thế gian này nhưng con người bình thường không hay biết gì cả.

Họ cũng chẳng cần phải biết.

Đây là giao ước của yêu tộc và thần minh.

“Điện hạ, xin ngài hãy tin tưởng thần.” Đồng An lại giơ viên thuốc tới trước mặt Thẩm Ngọc Trí.

Đào Sơ nhìn hai viên thuốc trong tay nó, tò mò hỏi: “A Trí uống viên thuốc này xong là ảnh nói chuyện được à?”

Câu hỏi này khiến Đồng An câm nín.

Khi nó tới đây ông trưởng lão chưa từng nói với nó công dụng của viên thuốc này là gì.

Nó cong chân gãi gãi cái bụng xù xù của mình vài cái, chột dạ ấp a ấp úng nói: “Chắc là… vậy?”

“… Tin mi cái con khỉ ấy.” Đào Sơ không thèm tin một thứ không rõ nguồn gốc thế này.

Cô cũng không thể để A Trí ăn bậy thứ mà mình cũng không biết nó là gì được.

Thẩm Ngọc Trí vốn cũng chẳng định đưa tay nhận viên thuốc trong móng vuốt của Đồng An, dẫu rằng viên thuốc kia có thể giúp anh khôi phục tu vi sớm thật.

Nhưng anh cũng không thích quà tặng không rõ ràng thế này.

Cho dù không có viên thuốc đó thì tu vi hiện tại của anh cũng khôi phục được tám mươi phần trăm rồi, cùng lắm chỉ ít ngày nữa thôi là khôi phục được hai mươi phần trăm còn lại.

Thế là Đồng An bỏ viên thuốc vào trong túi của mình, cụp tai ỉu xìu rời đi.

Sau khi Đồng An đi, Đào Sơ vừa quay người thì lại nhìn thấy một đống vàng bạc chất thành núi trên ghế sofa, lúc nãy thấy rồi nhưng giờ cô vẫn bị những ánh sáng lấp lánh ánh vàng rực rỡ kia làm cho hoa cả mắt.

… Màu sắc giàu sang này chói mắt quá đi mất thôi.

“A Trí ơi, anh nói xem có phải anh đi cướp ngân hàng xong sợ bị bắt nên bỏ vào nhà tôi định vu oan giá họa cho tôi đúng không?” Đào Sơ kéo kéo tay áo của anh.

Khi Thẩm Ngọc Trí nhìn xuống thấy gò má trắng nõn của người con gái trước mặt mình thì lúc này đôi mắt anh cũng xuất hiện ý cười dịu dàng.

Trong ánh nhìn soi mói của cô, anh lắc đầu rồi giơ tay lên chỉ vào bản thân.

Đào Sơ thấy anh chỉ bản thân anh thì không phản ứng kịp, lắm mồm nói một câu: “Gì? Anh cướp à?”

Thẩm Ngọc Trí không kịp đề phòng bị lời của cô làm giật mình.

Cuối cùng anh đành phải lấy cái túi gấm nhỏ của mình ra thu lại đống vàng bạc châu báu chất thành núi ở trước mặt cô vào trong túi gấm kia, sau đó lại đổ những thứ đó ra một lần nữa trước mặt cô.

Đào Sơ trợn mắt há mồm.

Thẩm Ngọc Trí lục lọi trong đống vàng bạc châu báu đó, lát sau kéo ra một sợi dây chuyền ngọc trai đeo lên cổ của cô.

Giống như là không hài lòng lắm, anh lại kéo ra một sợi dây chuyền ngọc bích khác đeo lên cổ của cô.

Tiếp theo là dây chuyền điêu khắc bằng bạc, trên đó còn khảm một viên châu ngọc biết phát sáng kết hợp với viên trân châu và đá quý nho nhỏ, nhìn trông có vẻ giàu có cùng cực.

Đôi con ngươi màu trà của anh lấp lánh sáng rỡ, giống như tìm được trò vui thú vị vậy.

Thế là anh lại đeo lên một sợi dây chuyền vàng to khác cho cô nữa.

Lúc Đào Sơ tỉnh táo lại thì cảm thấy cổ mình hơi nặng, cô cúi đầu xuống mới nhận ra trên cổ mình có mấy sợi… của cải liền.

Có, có nhiều tiền sẽ thấy trĩu nặng đến vậy đó hả????

Lời của tác giả: Yêu đương ư? Tặng em sợi dây chuyền đó nhé??

Đào Sơ: [Chó trợn trừng mắt.jpg]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.