“Anh… anh vẫn nên lấy lại đi.” Đào Sơ tháo từng sợi dây chuyền anh đeo lên cổ mình xuống, cô nuốt nước miếng nhìn đống vàng bạc châu báu lấp la lấp trước mắt, xoa xoa cái cổ hơi mỏi của mình.
Vàng bạc sáng chói mà để ở đây như thế khiến lòng cô cảm thấy không an toàn lắm.
Thẩm Ngọc Trí chớp chớp mắt, anh cầm sợi dây chuyền vàng to mới tháo từ trên cổ của cô xuống, trong con ngươi trong suốt bộc lộ sự hoang mang ngơ ngác.
Em ấy không thích những thứ này à?
Đôi môi mỏng đo đỏ của anh mím lại.
Anh thấy hơi không vui.
Đều tại anh đem theo ít quá.
Hàng lông mi rậm cụp xuống, anh bắt đầu âm thầm tính toán, để khi nào rảnh về đó thêm chuyến nữa mới được.
Đã bỏ lỡ thời gian ăn sáng, nhớ là trên WeChat còn chút tiền nên Đào Sơ lên mạng đặt đồ ăn ngoài.
Chắc chắn Thẩm Ngọc Trí sẽ không ăn.
Từ ngày đó đến nay anh chưa từng ăn món nào mà cô nấu cả, huống chi là bữa ăn được mua ở ngoài.
Anh là thần, từ nhỏ đã tích cốc nên sẽ không đói bụng, anh chưa từng thử thức ăn của người phàm và cũng không có hứng thú để thử.
Vậy nên trưa nay Đào Sơ phải ăn cơm một mình nữa là cái chắc rồi.
Lúc cô ăn cơm Thẩm Ngọc Trí sẽ ngồi ở cạnh bàn ăn vừa chống cằm vừa nhìn cô.
Nhìn chăm chú lắm luôn.
Nhưng người con gái thấy không dễ chịu lắm.
Ánh mắt ấy chĩa thẳng vào cô, cô cúi đầu lùa từng miếng từng miếng cơm vào miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773057/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.