“Không sai.”
Vì cách khăn quàng cổ khá dày nên không nghe rõ giọng của Thẩm Ngọc Trí.
Đôi mắt màu trà ấy thấp thoáng ý cười vui vẻ.
Đào Sơ bị anh nhìn chăm chú như thế thì luống cuống nhìn sang nơi khác, cô nắm chặt lấy tay anh đi vào bên trong.
Đào Sơ đã đạt được nguyện vọng của mình, ấy là đã kéo được Thẩm Ngọc Trí ngồi lên vòng đu quay.
Tốc độ chuyển động của vòng đu quay không nhanh lắm, lúc hai người họ lên đến điểm cao nhất thì Đào Sơ vỗ vỗ vai Thẩm Ngọc Trí bên cạnh mình, chỉ về phía xa nói, “A Trí ơi anh nhìn kìa.”
Thẩm Ngọc Trí nghe vậy thì nhìn theo hướng cô chỉ, qua cửa sổ trong suốt, những tòa nhà cao tầng phủ đầy lớp tuyết lọt vào ánh mắt của anh, nhìn xuống dưới là dòng xe cộ kéo dài như nước chảy, sông hộ thành im lắng chảy trôi, nhìn sang nữa là những bóng hình nhỏ bé của những người phàm đang đi đi lại lại.
Đây là một thành phố làm bằng bê tông cốt thép, tất cả những người sống ở đây đã mang đến bầu không khí độc đáo thuộc về trần gian này.
Biết bao nhiêu người sống ở đây, tất thảy hỉ nộ ái ố cũng tồn tại ở nơi này.
Nhưng những thứ trước mặt này vào trong mắt Thẩm Ngọc Trí đều trở thành những bóng hình vô hồn không có sức sống.
“Anh thích nơi này không?”
Vòng đu quay vẫn chầm chậm quay, lúc đu quay đang đi xuống thì cô quay sang dè dặt hỏi anh.
Thẩm Ngọc Trí thành thật lắc đầu.
Người con gái dẫn anh lên vòng đu quay là để ngắm phong cảnh và cũng để thừa cơ hỏi anh hai câu, nhưng kết quả hỏi câu nào anh cũng lắc đầu rất dứt khoát khiến lòng cô lo lo.
Tiêu rồi tiêu rồi, A Trí chán đời thật này trời….
Đào Sơ ôm một bụng tâm sự ngồi hết vòng đu quay, sau khi đi xuống thì cô kéo anh đi chơi những trò khác.
Người con gái lơ mơ kéo anh lên ngồi thuyền hải tặc, chơi trò đua xe điện đụng và chơi một số trò giải trí khác.
Cuối cùng cô bị những con ma trong nhà ma hù cho tỉnh như sáo.
Đến lúc ra ngoài rồi cô vẫn nắm chặt lấy tay Thẩm Ngọc Trí không buông, người con gái hít hít mũi chưa thoát được khỏi trạng thái hoảng sợ, hai mắt cũng đỏ hoe vì sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên cô chơi nhà ma.
Ai mà biết trò nhà ma hiện giờ được hóa trang giống như thật như vậy chứ?
“Họ là người phàm.”
Anh vươn tay dịu dàng vuốt v e đuôi mắt của cô, thủ thỉ.
“Em biết…”
Đào Sơ chun mũi, vẫn thấy hơi hoảng, “Nhưng mà họ trang điểm đáng sợ quá đii…”
Cô vừa vào trong thì bị một ông chú đóng vai bác sĩ biến thái cầm cưa điện rượt chạy tá hỏa, Đào Sơ sợ quá vội vàng lao vào vòng tay của Thẩm Ngọc Trí, lúc quay đầu lại còn đánh phăng mái tóc giả của ông chú đó.
Kết quả ông chú đó nghiêm túc lấy tờ giấy hướng dẫn ra, bắt cô đọc lại dòng “không được đánh nhân viên” trên đó.
Còn Thẩm Ngọc Trí thì từ đầu đến cuối anh vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng trừ cái khúc người đàn ông đóng vai con quỷ thắt cổ cầm dao đuổi theo Đào Sơ kia, khi thấy cảnh đó anh không chút do dự ra tay tương trợ.
Cái anh đóng vai con quỷ trơ mắt nhìn đạo cụ của mình bị bẻ gãy làm đôi, anh ta sững sờ một hồi lâu mới lên tiếng, “Quý khách này, anh có biết anh đang phá hoại tài sản của người khác không vậy?”
Lúc đó Đào Sơ vội vàng xin lỗi anh ta rồi nhanh chóng kéo Thẩm Ngọc Trí chạy về phía trước, suốt chặng đường tiếp theo mỗi lần gặp những nhân viên công tác khác là cô đều sợ khiếp vía úp mặt vào trong lòng Thẩm Ngọc Trí.
Đại khái do bị cảm nên suốt dọc đường ra khỏi công viên cô cứ hắt xì mãi.
Lúc đứng bên đường chờ xe cô cũng không kìm được hắt hơi thêm cái nữa, chóp mũi vốn trắng giờ cũng đã hồng hồng, nước mũi bên trong cũng chảy ra ngoài.
Người con gái theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa ngẩng lên đã đối diện với ánh mắt của anh.
Cô xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ ửng, vội vã tìm khăn giấy trong túi áo khoác của mình.
Đào Sơ còn chưa tìm được khăn giấy thì anh đã lấy khăn giấy của mình ra rồi hơi khom xuống chùi nước mũi cho cô.
Vẻ mặt anh vẫn dịu dàng không hề có chút ghét bỏ nào.
Hành động bây giờ của anh quá khác với cái lần cô lục thùng rác lấy thẻ căn cước cho anh, cô nhớ khi ấy anh còn bày ra vẻ chán ghét lùi ra sau nữa cơ.
Người con gái thấy mình choang choáng như đạp phải những đám mây mềm như bông, như ăn được viên kẹo ngọt, thấy lòng mình ngọt ngào ghê lắm.
Đến chiều Đào Sơ dẫn Thẩm Ngọc Trí đến quán cà phê mèo.
Dù sao vuốt v e mèo cũng có tác dụng chữa lành mà, phương pháp này rất tốt nữa là đằng khác.
Lúc Đào Sơ nắm tay anh đẩy cửa bước vào, trong khoảnh khắc ấy cô bị mấy con mèo trong quán thu hút hết ánh nhìn.
Người con gái buông tay anh ra đi tới ôm một con mèo nhỏ màu trắng.
Thẩm Ngọc Trí nhìn xuống bàn tay vừa bị cô buông ra, đôi môi mỏng hơi mím lại nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì chỉ tìm một chỗ ngồi xuống.
Đào Sơ nghe mèo con kêu meo meo ngọt ngào một hồi mà trái tim muốn tan chảy đến nơi, cô mỉm cười quay lại nhìn anh, thấy anh ngồi ở bàn đằng kia nhưng vẫn quấn khăn che nửa khuôn mặt thì sững sờ một lúc, sau đó cô ôm con mèo nhỏ màu trắng đi tới.
Thẩm Ngọc Trí cụp mắt không biết đang nghĩ gì, sau đó anh nhìn thấy trên bàn xuất hiện một con mèo con có bộ lông trắng tinh.
Bấy giờ nó đang mở to đôi mắt tròn xoe màu lam nhìn anh kêu meo meo.
Thẩm Ngọc Trí ngồi im không nhúc nhích, chỉ ngước mắt lên nhìn Đào Sơ đang ngồi đối diện mình.
“A Trí, anh tháo khăn quàng cổ ra đi.” Đào Sơ chỉ vào khăn quàng cổ anh đang đeo.
Hệ thống sưởi ở đây rất tốt, nếu anh quấn khăn kín mít như vậy sẽ thấy rất khó chịu.
Thẩm Ngọc Trí không có ý kiến, ngoan ngoãn tháo khăn ra.
Anh vừa tháo ra là Đào Sơ đã nghe thấy vài tiếng hít sâu ngạc nhiên của mấy người xung quanh.
Cô vừa quay đầu lại thì quả nhiên thấy mấy nhân viên trong quán, thậm chí cả khách nữ đang ngồi ở đằng kia cũng đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Trí ngồi đối diện cô.
Người con gái quay đầu lại vuốt v e con mèo trên bàn, nói với anh: “Anh nhìn nè A Trí, anh thấy nó dễ thương không?”
“Không.” Thẩm Ngọc Trí chẳng buồn nâng mí mắt lên.
“Hay anh ôm nó một chút đi A Trí?” Đào Sơ nói tiếp.
“Không. “
Anh vẫn thốt duy nhất một chữ từ chối cô.
Đào Sơ đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy giọng nói trong trẻo của anh, “So với ôm nó thì anh muốn ôm em hơn.”
Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, giọng nói cũng không lớn nhưng vừa đủ để Đào Sơ nghe rõ.
Người con gái đơ ra một lát, khuôn mặt trắng nõn dần đỏ lên, tạm thời không thốt ra câu nào được.
Sau khi ra khỏi quán cà phê mèo thì Đào Sơ tiếp tục dẫn Thẩm Ngọc Trí đến sở thú, đến thủy cung, triển lãm Robot và những nơi khác.
Sau một ngày đi lại liên tục thì Đào Sơ mệt đến độ muốn gãy cả chân, nhưng cô vẫn nỗ lực đến siêu thị mua thêm nhiều thứ nữa, tối đó sau khi về tới nhà thì làm một bàn đầy món ăn.
Người con gái phát huy hết sở trường nấu nướng của mình.
Dưới ảnh hưởng của Đào Sơ, hiện tại Thẩm Ngọc Trí cũng sẽ ăn một ít thức ăn của người phàm.
Nhưng chỉ ăn những món cô làm thôi.
Bấy giờ Đào Sơ đang cắn đùa lén nhìn chàng thiếu niên đang húp canh đối diện mình, uống một miếng canh xong anh tiếp tục cầm đũa lên gắp một miếng nấm đùi gà.
Người con gái cúi đầu lùa cơm.
Một lúc lâu sau cô mới chịu ngẩng đầu lên, do dự một lát rồi hỏi anh, “A Trí này, đồ ăn có ngon không anh?”
Thẩm Ngọc Trí nghe cô hỏi nên ngước mắt lên nhìn cô, anh cong môi nhẹ nhàng gật đầu.
Hai mắt Đào Sơ sáng lên, cô vội vàng đặt đũa xuống đứng dậy đi đến chỗ anh kéo ghế ra ngồi xuống, tì khuỷu tay lên bàn chống cằm nhìn anh, “Vậy anh có thích không?”
“Hả?” Anh đặt đũa xuống, im lặng nhìn cô.
Đào Sơ mỉm cười với anh, hỏi tiếp: “Hôm nay anh có vui không ạ?”
“Có.” Anh trả lời.
Người con gái lập tức thấy có hy vọng, tối đó cô hào hứng tra một đống thứ trên laptop, sau đó liên tục viết viết vẽ vẽ vào cuốn lưu bút của mình.
Hôm nay Đào Sơ dẫn anh đi khắp nơi như vậy là để anh trải nghiệm mặt thú vị trên thế giới này.
Phong cảnh đẹp thế kia, những con vật nhỏ dễ thương đến thế, và cả những sinh vật biển kì diệu của đại dương, thậm chí cả robot hiện đại được xã hội tạo ra…
Hoặc là một bàn đồ ăn ngon mà cô đã làm vào tối hôm nay.
Cô muốn dẫn anh đi trải nghiệm hết tất thảy mọi thứ trên thế gian này, muốn cho anh biết thế gian này còn có nhiều thứ đáng để yêu mến và lưu luyến lắm.
Cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ thuận buồm xuôi gió cả, thế gian này cũng chưa từng tốt đẹp như lời giáo viên đã nói với cô khi cô còn nhỏ.
Trên thế giới này có mặt xấu, nhưng cũng có mặt tốt.
Nếu thật sự giống như lời thiếu niên bí ẩn kia đã nói.
Sáu nghìn năm trước trong tòa thành Vô Tẫn, hàng nghìn sinh mạng của người phàm bị chôn vùi trong đống đổ nát, hơn nữa còn tiêu diệt sạch sẽ tấm lòng lương thiện của vị thần minh tên Thẩm Ngọc Trí.
Nếu chuyện này đúng như lời người đó nói.
Thẩm Ngọc Trí bị cầm tù ròng rã suốt sáu nghìn năm ở cái nơi tên là Trường Cực Uyên, vậy trong thời gian dài đẵng đẵng ấy nỗi thù hận kia của anh cũng đủ để nuốt chửng núi sông, thậm chí đủ để hủy diệt thế giới thuộc về nhân loại này rồi.
Nhưng cô … không muốn anh đi trên con đường không cách nào quay đầu được ấy.
Vậy nên cô muốn mình cố gắng thêm nữa, để anh thấy có hy vọng ở nơi cô tồn tại này.
Trước khi đi ngủ Đào Sơ tự pha cho mình một gói thuốc cảm, sau khi uống xong thì ngủ thiếp đi.
Có lẽ do ban ngày đi chơi ở nhà ma nên tối đến Đào Sơ mơ thấy mình bị con quỷ rượt chạy không ngừng, con quỷ trong giấc mơ đó kinh khủng vô cùng, lúc đuổi theo cô còn cầm theo tờ giấy có dòng chữ “những điều phải biết khi đi du lịch”, vừa rượt cô vừa ép cô đọc dòng chữ trên đó.
Lúc Đào Sơ giật mình thoát khỏi giấc mơ thì nghe thấy ngoài cửa sổ thấp thoáng có tiếng gió thổi, màn đêm tối mịt như không có điểm cuối.
Người con gái ôm gối bật đèn lên ngồi dậy dựa vào đầu giường một hồi, mặc dù buồn ngủ gục lên gục xuống nhưng cô không dám nhắm mắt lại vì sợ lại mơ thấy con quỷ độc ác bắt cô đọc tờ giấy kia.
Đôi mắt sắp díu lại vào nhau nhưng cô vẫn cố gắng mở bừng mắt ra.
Người con gái ngơ ngác nhìn chiếc đèn trên đầu giường một hồi, sau đó lắc lắc đầu ôm gối xuống giường, cô xỏ dép vào chạy đến cửa mở cửa ra đi đến phòng bên cạnh.
Đào Sơ ôm chặt cái gối nhìn chằm chằm cánh cửa ấy, do dự một lúc cuối cùng cũng giơ tay ra.
Nhưng cô vừa định gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng động, sau đó cánh cửa trước mặt cô mở ra.
Đào Sơ vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt màu trà của Thẩm Ngọc Trí.
“Sao vậy em?” Anh dịu dàng vươn tay vuốt gọn mái tóc rối bù của cô.
Đào Sơ ấp úp hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm lên tiếng, “A Trí, em … ừm ừm, em ngủ chung với anh được không?”
Thẩm Ngọc Trí đơ ra một lúc, không biết nghĩ đến cái gì mà trái cổ của anh hơi giật giật, gương mặt vốn trắng nõn lạnh lùng cũng hơi đo đỏ lên.
Anh luống cuống một lúc.
“Được.”
Lông mi đen dài của anh run run, cuối cùng anh nhẹ nhàng trả lời.
Trong giọng nói khàn khàn vương chút ngại ngùng không rõ lý do.
Tựa như đang cất giấu niềm hạnh phúc bí ẩn nào đó.
–
Lời của tác giả: Rồng đang ngủ trong phòng thì vợ tự dâng mình tới cửa (?)
A Trí: Vui vẻ
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.