Trong địa lao dưới Trường Cực Uyên sâu thăm thẳm, từng luồng khí lạnh tràn ra từ khe hở của những bức tường băng lan tỏa ra khắp mọi nơi.
Cạnh đầm băng lạnh lẽo có một chàng thiếu niên áo trắng bị xích sắt nặng trĩu trói chặt cổ tay và vùng bụng.
Tay áo của chàng trắng như tuyết, trắng tựa màu tuyết trên đỉnh núi xa xa.
Mũi nhọn sắc lẹm của cây băng nằm ở đằng sau kia đang găm sâu hoắm vào vùng bụng của chàng, màu máu đỏ thẫm chảy ra nhuộm đỏ lớp áo trắng của chàng. Trong vực sâu tĩnh lặng vô tận, từng giọt máu đỏ nhỏ tỏng tỏng xuống hồ nước lạnh lẽo tạo thành những đốm đỏ trong nước.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ.
Hồ nước lạnh đó rất nhanh đã bị máu của chàng nhuộm đỏ.
Lớp vảy rồng màu xanh băng đang ngâm dưới lòng hồ tối tăm kia trông nhợt nhạt đến lạ, từng tấc vảy toàn là máu.
“A Trí, ở đây lạnh quá đi mất.”
Trên chiếc lá của cây hoa lan mọc ra từ khe hở của bức tường băng có một bóng hình nho nhỏ đang đứng.
“Chàng không sợ lạnh à?”
“Sợ.”
“Vậy để em sưởi ấm cho chàng nhé.”
Bóng dáng nhỏ bé ấy cuối cùng cũng chịu bay xuống khỏi cây hoa lan rồi.
Người con gái bay đến trước mặt chàng, trong mắt chàng cơ thể đó của nàng còn chưa lớn bằng bàn tay của chàng nữa.
Nàng phồng má gắng hết sức mình có mới biến ra được một tia lửa lơ lửng trên đầu ngón tay mình.
Nhưng ngọn lửa này nhỏ quá đi, sao mà sưởi ấm được đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773078/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.