Những đám mây khi mịt mù khi ảm đạm ấy bao phủ hết toàn bộ phía trên vân đài* trống trải.
*Vân đài: 云台: Trong tập “Vân đài loại ngữ” viết bằng chữ Hán của Lê Qúy Đôn. Có thể hiểu Vân Đài Loại Ngữ là Phân loại lời nói từ Vân đài hoặc Thư viện phân loại ngôn từ. Vân đài (芸臺) là đài chứa sách (có sử dụng vân hương),nghĩa không giống với 2 từ đồng âm Hán Việt khác: vân đài (蕓薹): rau vân đài – một loại có lá non để ăn, hạt để ép dầu và vân đài (雲臺): tòa nhà cao tới mây, nơi ghi công lao của các bậc công thần.
Mấy trăm người bị trói bằng sợi dây lập loè ánh vàng đang quỳ một hàng trên mặt đất, chúng ngẩng đầu nhìn bóng người mặc đồ trắng như sương trên bậc thang, đôi mắt ai nấy cũng ánh lên sự sợ hãi.
“Điện hạ, quả thật Lưu Khải là người của chi phía Bắc chúng tôi nhưng chúng tôi vô tội mà, vậy nên đâu cần phải dùng mạng của mình chỉ để trả giá cho những sai phạm mà gã đã gây ra đâu đúng không ạ?”
Triệu Tức Lan quay lại nhìn những người đang bị trói bởi sợi dây lập loè ánh vàng kia, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc Trí đang ở trên bậc thang cao ấy.
“Vô tội?”
Khoảnh khắc đó Thẩm Ngọc Trí cứ ngỡ mình đang nghe câu chuyện cười nào đó, anh nhìn lướt qua từng người đang quỳ, sau đó dừng lại ở một người đàn ông trẻ tuổi.
Ấy là một người đàn ông cao lớn rắn rỏi, trông hắn ta khá bình thường và còn để râu quai nón, cộng thêm lọt thỏm trong đám người nên thành ra chẳng mấy nổi bật.
Thẩm Ngọc Trí giơ tay chỉ vào hắn.
“Triệu Tức Lan, ngươi cho rằng … hắn vô tội ư?”
Anh từ tốn nói, trong giọng nói chứa đựng ý nghĩa sâu xa.
Triệu Tức Lan quay lại nhìn người đàn ông kia.
Tất cả những người bị Thẩm Ngọc Trí bắt đều là các đại thần và cận vệ của Yêu tộc chi phía Bắc, thậm chí cả hai chị em ruột của Triệu Tức Lan là Triệu Trịnh Tuyết và Triệu Trịnh Sương cũng thuộc chi phía Bắc.
Còn về phần người đàn ông kia, Triệu Tức Lan cũng nhớ rất rõ.
Hắn ta là thuộc hạ rất được đại trưởng lão trọng dụng.
Triệu Tức Lan đã gặp hắn nhiều lần ở chỗ của đại trưởng lão Lưu Thiên Hằng, vậy nên anh ta nhớ rất rõ tên của hắn, hắn là Tôn Lễ.
“Đại nhân…….”
Tôn Lễ vừa đụng phải ánh nhìn của Triệu Tức Lan thì vội vàng cúi đầu xuống, ngón tay hắn ta vô thức siết chặt lại, nhìn như đang rất căng thẳng.
“Đây là vu khống đấy điện hạ, người có bằng chứng chứng minh hắn có tội không?”
Triệu Tức Lan quay lại nhìn Thẩm Ngọc Trí.
Dường như Thẩm Ngọc Trí đã lường trước anh ta sẽ hỏi tới vấn đề này, anh chỉ khoanh tay đứng trên bục cao, lúc nhìn sang Triệu Tức Lan thì cong môi cười mỉa mai.
“Triệu Tức Lan này, ngươi thân là vua của Yêu tộc chi phía Bắc mà cách hành xử của ngươi ngu xuẩn thật đấy.”
Khi đó mọi người chỉ thấy anh vung ống tay áo trắng như tuyết lên, tức thì một hàng chữ nhỏ màu vàng, bút lực sắc như đao dần hiện ra giữa không trung, nội dung là sự việc 20 thiếu nữ nhân loại bị sát hại một cách dã man.
Mà thứ ánh sáng u ám không ngừng lập loè bay ra khỏi cơ thể của Tôn Lễ cũng chứng minh cho mọi người thấy rõ vụ án sát hại 20 mạng người kia chính là món nợ mà Tôn Lễ đang thiếu.
Cũng tỏ ra tu vi hiện giờ của vị thái tử bị giới Cửu Thiên bỏ rơi, thậm chí bị cầm tù dưới Trường Cực Uyên sâu thăm thẳm suốt sáu nghìn năm trời này đã đạt đến cảnh giới tối cao khôn lường tới độ nào.
Bởi lẽ anh có thể dễ dàng cảm nhận được trên người của những kẻ đang có mặt ở đây có gánh sát nghiệp trên lưng hay không.
Vậy nên những kẻ cứ tưởng mình có thể che giấu được này ở trong mắt anh chúng cùng lắm cũng chỉ đang đấu tranh vô ích mà thôi.
Lưu Thiên Hằng là người đầu tiên chất vấn Tôn Lễ: “Ngươi thật sự đã giết 20 thiếu nữ con người đó à?”
“Thần, thần … Đại trưởng lão, thần không có, thần không có ạ!”
Trước những ánh mắt khó tin của những người xung quanh, người đàn ông tên Tôn Lễ kia chỉ biết hoảng sợ xua xua tay.
Tộc nhân chi phía Bắc trước giờ vẫn luôn tục tằng, không chịu nhiều bó buộc bởi các quy tắc như tộc nhân chi phía Nam, nhưng từ đó đến nay chi phía Bắc đã có một thiết quân luật rằng.
Đó là không được phép làm hại con người.
Một khi có ai vi phạm thì sẽ bị quy vào tội ác nghiêm trọng không thể tha thứ.
Huống chi đây còn là 20 mạng người.
Ngón tay Triệu Tức Lan cong lại nắm chặt thành nắm đấm, anh ta quay lại nhìn người đàn ông đang hốt hoảng cực độ kia, “Tôn Lễ, ngươi mau nói cho ta biết, chính ngươi đã giết 20 người kia phải không?”
Đôi môi của Tôn Lễ run run, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng lấp li3m: “Tôi, tôi không có…”
“Nếu ngươi không có…”
Triệu Tức Lan nhìn ngọn lửa nghiệp* chập chờn vây xung quanh hắn, “Vậy giờ ngươi định giải thích thế nào về lửa nghiệp trên người ngươi đây?”
*(業火) Lửa nghiệp, vì nghiệp hãm hại thân chúng sinh ví như lửa đốt cháy mọi vật, nên gọi là Nghiệp hỏa. Hoặc chỉ cho lửa dữ mà tội nhân bị quả báo của nghiệp ác trong địa ngục phải chịu. Quán kinh đẳng minh Ban chu tam muội hành đạo vãng sinh tán (Đại 47, 452 hạ) nói: Các tội nhân đi vào địa ngục qua 4 cửa và bằng 4 lối, cửa vừa mở thì lửa nghiệp phóng ra nghinh đón, nước đồng sôi lênh láng ngập đầu gối và đi đến đâu cũng thấy lửa bốc lên ngùn ngụt. [X. kinh Đại Phật đính thủ lăng nghiêm Q.8]. (Nguồn: phatgiao.org)
Nếu hắn không gánh sát nghiệp trên lưng vậy tại sao nợ của lửa nghiệp lại xuất hiện trên người hắn?
Tôn Lễ cứng đờ cả người, hắn ta không dám đối mặt với đủ loại ánh mắt đang phán xét mình, rõ ràng hắn vẫn muốn bào chữa cho bản thân nhưng làm sao cũng không thể nói thành lời.
Quả thật lửa nghiệp trên người hắn đã giải thích tất thảy.
Thấy Tôn Lễ cúi đầu lâm vào bế tắc thì Triệu Tức Lan quay đầu lại không nhìn hắn nữa, anh ta nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Sau đó anh ta lần nữa nhìn vị thái tử cao quý kia, “Điện hạ, hắn ta đúng thật đáng chết ạ.”
Ấy là hai mươi con người đang sống khỏe mạnh, những cô gái đó chắc cũng chỉ đang độ tuổi đôi mươi thôi, vậy mà chỉ vì d ục vọng bi3n thái của Tôn Lễ mà từ giã cõi trần này.
Hàng chữ vàng nổi ở giữa không trung kia miêu tả rõ rành rành.
Hai mươi cô gái đó đều bị Tôn Lễ tra tấn đến chết.
Còn hắn ta, kẻ vì để chạy thoát khỏi sự trừng phạt về mặt pháp luật của xã hội loài người đã tỉ mỉ vẽ ra một cái bẫy biến người khác phải chịu tội thay mình.
Vậy tính ra hắn ta không chỉ tàn sát hai mươi cô gái mà hắn còn làm hại cả những người khác nữa.
Khoảnh khắc Triệu Tức Lan vừa dứt câu, anh ta vừa ngước mắt lên đã thấy một gai băng sượt qua mặt mình.
Gai băng sượt qua để lại trên mặt anh ta một vết thương, trên thân băng mang theo hơi lạnh cực độ khiến cho nửa gương mặt của anh ta mất đi cảm giác.
Lúc nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của mọi người thì Triệu Tức Lan mới hoảng hốt quay đầu lại nhìn, anh ta thấy chiếc gai băng vừa sượt qua mặt mình kia đã ghim sâu hoắm qua bụng của Tôn Lễ.
Bụng hắn ta thắm đẫm máu tươi, Triệu Tức Lan thấy đôi đồng tử của hắn co rút lại rồi dần dần giãn ra, vẻ mặt đau đớn ấy của hắn cũng nhanh chóng cứng đơ lại.
Hắn ta nặng nề ngã xuống đất, dù đã tắt thở nhưng đôi mắt của hắn vẫn còn mở to, nhìn vào vẫn thấy được nỗi sợ hãi còn sót lại trong tròng mắt đó.
Từ nhỏ Triệu Tịnh Sương đã được Triệu Tức Lan bảo bọc che chở, nên hồi giờ cô ả đã từng nhìn cảnh này trực diện bao giờ đâu, vậy nên lúc này cô ả sợ đến độ cứng còng cả người, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ấy của Tôn Lễ.
Cơ thể cô ả bắt đầu run lẩy bẩy, mặc cho Triệu Tịnh Tuyết ở bên cạnh có an ủi như thế nào thì cô ả vẫn thấy sợ vô cùng.
“Điện hạ đã giết một tên như Tôn Lễ để diệt trừ tai hoạ giúp chi phía Bắc của chúng thần, thần cảm tạ đại ân của điện hạ. Nhưng những người còn lại này họ đều là người thân của thần, một trong số họ còn là cấp dưới của thần, mà bọn họ cũng không làm gì sai trái nên kính mong điện hạ bỏ qua cho bọn họ.”
Triệu Tức Lan quỳ trên mặt đất, cúi người hành lễ.
“Triệu Tức Lan, ngươi cảm thấy chỉ cần một người là đủ rồi à?” Thẩm Ngọc Trí nhếch môi, gương mặt vừa thấp thoáng vẻ tà ác vừa thấp thoáng sự hài hước.
Triệu Tức Lan theo phản xạ nhìn những người đằng sau lưng mình, tức thì thấy lửa nghiệp bùng lên dữ dội, sáng chói tới mức gần như suýt làm bỏng mắt anh ta.
Một người, hai người, ba người, bốn người,…
Có hơn một trăm người.
Trong số hơn một trăm người đó có người là bầy tôi của anh ta, cũng có người hầu chuyên bảo vệ cho anh ta.
Những người đó có người nợ ít có người nợ nhiều, tất thảy quy thành lửa nghiệp hội tụ trên không trung hoá thành dòng văn tự chi chít chữ vàng, nhiều tội đến độ người ta thấy mà hãi hùng không thôi.
Có lẽ vì những việc xấu xa mà họ đã giấu kín bấy lâu nay bỗng nhiên bị chiêu cáo thiên hạ một cách đột ngột như vậy nên những con quỷ trong lòng của họ cuối cùng cũng bắt đầu mãnh liệt tranh đấu, ép bọn họ tháo lớp mặt nạ giả dối của mình xuống, khiến đám người ấy hoảng loạn run như cầy sấy.
Trong khoảng thời gian ngắn có vô số những lời van xin vang lên không ngớt.
“Ngươi cảm thấy bọn họ có đáng chết không?”
Giọng nói của Thẩm Ngọc Trí lạnh lẽo xa cách, không hề có chút hơi ấm nào.
Triệu Tức Lan nhắm mắt lại, mím môi, im hơi lặng tiếng gật đầu.
Thẩm Ngọc Trí cười rạng rỡ, đôi mắt màu trà ánh lên ánh sáng như lưu ly, anh nhúc nhích ngón tay, tức thì luồng ánh sáng vàng nhạt đang trói buộc Triệu Tức Lan chợt biến mất không để lại chút dấu vết nào.
“Đây là người thuộc chi phía Bắc các người, ngươi tự xử lý đi.”
Thẩm Ngọc Trí vung tay áo lên, thanh trường kiếm của vua Yêu tộc chi phía Bắc cắm trên bức phù điêu bằng đá ở sau lưng ghế làm bằng gỗ mun phút chốc bay ra khỏi vỏ, vững vàng rơi vào tay của Triệu Tức Lan dưới bậc thang.
Triệu Tức Lan nắm chặt thanh trường kiếm ở trong tay, anh ta khựng lại một hồi lâu mới quay ra sau nhìn về đám người sau lưng mình, thấy những ngọn lửa nghiệp nhấp nháy chiếu sáng gương mặt của những kẻ ấy.
Vị vua trẻ tuổi của Yêu tộc chi phía Bắc lần đầu tiên trong đời nghi ngờ rằng, bộ mình đã sai thật rồi ư?
Anh ta tin tưởng thần dân của mình tuyệt đối, song chính sự tin tưởng vô điều kiện, cùng với một môi trường sống thoải mái không bị hạn chế này đã tạo điều kiện cho những hạt giống âm u kia nảy mầm trong trái tim mỗi con người ở đây.
Những tiếng cầu xin vang mãi bên tai anh ta không ngớt.
Ngón tay Triệu Tức Lan dần siết chặt lại, nhiệt độ lạnh lẽo ở chuôi kiếm giúp anh ta duy trì được sự lý trí của một vị vua.
Nếu kẻ nào dám khiêu khích thiết quân luật của chi phía Bắc thì tuyệt đối không được tha cho kẻ đó.
Vậy nên anh ta thẳng tay vung trường kiếm trên tay lên, dưới luồng ánh sáng của thân kiếm, mũi kiếm vụt qua chém ngang cổ của hơn một trăm người đang quỳ ở dưới.
Máu tươi bắn tung tóe, mùi máu lan khắp cả vân đài.
Triệu Tức Lan căng thẳng đến mức nghiến chặt quai hàm, không hề chớp mắt.
Còn Triệu Tịnh Sương ở dưới kia đã sợ đến mức trốn vào vòng tay của chị gái Triệu Tịnh Tuyết của mình run lẩy bẩy.
Thanh trường kiếm một lần nữa trở lại trong tay của Triệu Tức Lan, anh ta nhìn từng giọt từng giọt máu chảy xuống mũi kiếm một lát, sau đó quay lại nhìn Thẩm Ngọc Trí.
“Điện hạ.”
Hốc mắt Triệu Tức Lan đã hơi đo đỏ, anh ta chĩa mũi kiếm vào những người ở sau lưng mình, nhìn Thẩm Ngọc Trí đăm đăm, “Chỉ còn lại những người này thôi, chừa họ lại được không?”
Thẩm Ngọc Trí dửng dưng lắc lắc ống tay áo của mình, nghe Triệu Tức Lan nói như vậy thì anh cũng chỉ cười rồi lắc đầu.
Sau đó anh mới thở dài, nói: “Ngươi chẳng dứt khoát gì hết.”
“Nếu đã vi phạm thiết quân luật của chi phía Bắc thì đâu được coi là người vô tội nữa.”
Triệu Tức Lan im lặng một lúc mới lên tiếng.
“Nhưng điện hạ, nếu ngài vẫn muốn mạng sống của những người còn lại này … thì đầu tiên ngài phải lấy mạng của thần trước.”
Triệu Tức Lan nắm chặt thanh trường kiếm dính đầy máu trên tay mình, gió đang thổi xung quanh thổi bay ống tay áo của anh ta.
Thẩm Ngọc Trí khẽ nhướng mày, nhưng chưa kịp lên tiếng thì có một giọng nữ sặc mùi sợ sệt xen vào: “Anh ơi…”
Anh hơi ngước mắt lên, thấy một cô gái trẻ tuổi đột ngột đứng dậy trong đám người ấy.
“Điện hạ, ngài còn nhớ tôi không ạ?”
Triệu Tịnh Sương buộc bản thân phải bình tĩnh lại, cô ả cố gắng mỉm cười: “Điện hạ, tôi, trước đó chúng ta từng gặp nhau rồi đấy ạ.”
Cô ả còn chưa kịp thốt ra những câu tiếp theo thì đã thấy chàng thiếu niên mặc đồ trắng đứng trên bậc thang ở trên kia mất kiên nhẫn nhìn đi chỗ khác, không thèm nhìn cô ả nữa.
Nụ cười trên môi cô ả chợt cứng đờ, khoảnh khắc ấy cô ả cảm giác được những con mắt xung quanh đang đổ dồn về đây nhìn cô ả đăm đăm.
Đây là lần đầu tiên trong đời Triệu Tịnh Sương thấy xấu hổ như vậy.
Nhìn là biết Thẩm Ngọc Trí không nhớ cô ả.
Triệu Tức Lan quay lại nhìn em gái mình: “A Sương.”
Triệu Tịnh Sương hốt hoảng ngước mắt lên, thấy Triệu Tức Lan lắc đầu với mình, ý bảo cô ả đừng nói nữa.
Triệu Tịnh Sương mím môi, cúi đầu xuống.
“Triệu Tức Lan, nếu ngươi đã không quản lý được Bắc Khẩu chi phía Bắc của mình thì đừng để nó tồn tại làm gì.”
*Bắc Khẩu: Khu vực từ Trường Thành trở lên phía Bắc, chủ yếu chỉ từ Trương Gia Khẩu đến phía bắc của tỉnh Hà Bắc (bắc bộ) và khu tự trị Mông Cổ (trung bộ).
Thẩm Ngọc Trí nói có vẻ nhẹ nhàng từ tốn nhưng câu này lại mang áp lực rất lớn
“Điện hạ…”
Triệu Tức Lan ném trường kiếm rồi quỳ xuống, thanh kiếm chạm đất vang lên tiếng trong trẻo, anh ta vừa định nói tiếp thì bất ngờ nghe thấy một giọng nam trầm trầm: “Ngài thật sự muốn diệt chi phía Bắc à điện hạ?”
Với Triệu Tức Lan thì giọng nói này khá quen thuộc.
Anh ta quay lại nhìn, quả nhiên người vừa lên tiếng là Bùi Tố Chiếu, nay hắn mặc vest màu bạc, còn đeo cả một chiếc kính gọng vàng nên trông nhã nhặn lễ độ vô cùng.
Thẩm Ngọc Trí không thích vị công tử của chi phía Nam này.
Vừa thấy hắn là anh đã nhíu màu cười lạnh, “Ngươi chẳng tiếc mạng của mình nhỉ.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Bùi Tố Chiếu bước từng bước đến bên cạnh Triệu Tức Lan, dù nghe Thẩm Ngọc Trí nói vậy nhưng hắn vẫn bình tĩnh như cũ.
“Điện hạ sẽ không giết thần, thần biết rất rõ điểm này.” Hắn nói chắc như đinh đóng cột.
Thẩm Ngọc Trí lạnh lùng nhìn hắn.
“Thần kính mong điện hạ bỏ qua cho chi phía Bắc ạ.” Bùi Tố Chiếu khom lưng hành lễ.
Thẩm Ngọc Trí thấy hơi thú vị: “Chi phía Nam và chi phía Bắc của các ngươi chẳng phải luôn xung đột với nhau à?”
Bùi Tố Chiếu nhìn sang Triệu Tức Lan đang quỳ bên cạnh, trả lời, “Nhưng suy cho cùng chi phía Nam và chi phía Bắc cũng cùng chủng tộc mà? Vậy nên điện hạ, cho dù chi phía Bắc và chi phía Nam có xung đột ra sao thì chúng tôi cũng không thể tách ra được.”
Đây là một hiện trạng rất mâu thuẫn.
Nhưng quả thực ấy là tình hình hiện tại của chi phía Nam và chi phía Bắc.
“Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn được chuyện mà ta muốn làm à?”
Thẩm Ngọc Trí liếc hắn, khuôn mặt đẹp không ai bì nổi của anh thấp thoáng sự giận dữ.
Bùi Tố Chiếu cười, lắc đầu đáp, “Tất nhiên thần không có khả năng ngăn cản điện hạ.”
Hắn im lặng một lát, sau đó nói tiếp, “Nhưng thần nghĩ, có lẽ … phu nhân sẽ ngăn được.”
Quả nhiên Thẩm Ngọc Trí vừa nghe hắn nói vậy thì mặt mày anh tức thì sầm lại, cơ thể anh như ảo ảnh, thoáng chốc đã đứng trước mặt Bùi Tố Chiếu.
Anh hung hăng bóp cổ hắn, “Ngươi dám đụng vào nàng ư?”
Hệt như bị chạm vào vảy ngược, lúc này đây trông Thẩm Ngọc Trí lạnh lùng cực kỳ, đôi mắt màu trà giăng đầy sự tối tăm u ám.
“Thần, không dám.” Bùi Tố Chiếu ho khụ khụ, khó khăn nói ra vài từ.
“Chẳng lẽ … điện hạ đã quên chuyện sí độc rồi à?” Hắn cố gắng nói thêm một câu.
Vừa nghe hai chữ “sí độc” thì Thẩm Ngọc Trí phút chốc nới lỏng bàn tay đang bóp chặt lấy cổ họng Bùi Tố Chiếu ra.
Lẽ nào thuốc của Tinh Trì đã hết tác dụng?
Cảm giác hoảng loạn thình lình trào dâng lấp kín cõi lòng Thẩm Ngọc Trí, trong khoảnh khắc ấy anh không kịp nghĩ đến vấn đề gì khác, cơ thể nhanh chóng hóa thành luồng sáng màu vàng nhạt lao vút lên trời cao rồi biến mất tăm.
Bùi Tố Chiếu nhìn theo hướng anh biến mất, hắn ho khan thêm hai cái nữa thì bấy giờ mới bình thường trở lại.
“Ngươi vô dụng thật đấy Triệu Tức Lan.” Hắn vuốt cổ họng mình, quay sang tặc lưỡi nhìn Triệu Tức Lan – kẻ vừa đứng dậy.
“Đúng rồi, hồi giờ tôi vẫn luôn kém xa công tử Bùi gian xảo dối trá mà.”
Triệu Tức Lan nhếch môi, vừa mở miệng đã giễu cọt.
“Bộ ngươi chả biết hai chữ cảm ơn viết thế nào à Triệu Tức Lan? Là tôi vừa cứu chi phía Bắc của mấy người đấy!” Bùi Tố Chiếu vẫn cười cười, hắn đẩy gọng kính trên sống mũi lên.
Triệu Tức Lan cất thanh trường kiếm trên tay mình đi, cũng chẳng hề bận tâm, “Nếu công tử Bùi cứ nhất quyết muốn xen vào việc của người khác như vậy thì tôi cũng không thể ngăn cản được.”
Anh ta quay gót đi về phía Triệu Tịnh Tuyết và Triệu Tịnh Sương, đang đi thì bỗng dừng lại trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng cảm ơn nhưng cũng không quay đầu nhìn Bùi Tố Chiếu.
“Cảm ơn.”
Bùi Tố Chiếu thoáng ngẩn ra, hắn cong môi nhìn bóng lưng của Triệu Tức Lan, sau đó khẽ thở dài.
–
Sau khi Đào Sơ ăn xong bữa trưa do A Linh mang đến, vì cổ tay bị chiếc còng tay bằng bạc khóa mất tiêu nên cô không thể đi dạo trong sân để tiêu thực như ngày thường được, vậy nên giờ cô chỉ đành chơi mấy trò chơi giải trí trên điện thoại để giết thời gian.
Chơi được một lúc thì cô thấy hơi buồn ngủ.
Người con gái vẫn cầm điện thoại, tiếng nhạc trong game vẫn vang lên đều đều, mà đôi mắt cô cũng sắp díu cả lại rồi.
Lúc cô sắp chìm vào giấc mộng thì bỗng dưng có một vòng tay mát lạnh ôm chầm lấy cô.
Hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu quẩn quanh nơi mũi của cô, cơn buồn ngủ trong cô cũng bị mùi thơm ấy xua đi mất tăm.
Đào Sơ vô thức ngẩng đầu lên, vừa ngẩng lên thì môi chạm trúng cằm của anh.
Người con gái chớp chớp mắt, lúc đang ngơ ngác thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của anh vang lên bên tai mình, trông anh hoảng hốt và lo lắng cực kỳ, “Sơ Sơ em đau ở đâu ư? Em đang thấy khó chịu lắm phải không em?”
Đào Sơ mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại kịp, sau đó cô nghiến răng nghiến lợi giơ tay lên, sợi dây đang đeo trên cổ tay tức thì kêu lên leng keng.
Cô dứt khoát quấn sợi xích quanh cổ của anh, “Chỗ nào cũng đau hết! Chỗ nào cũng khó chịu hết! Không có chỗ nào ổn hết!”
Lúc thấy Thẩm Ngọc Trí vẫn chưa phản ứng kịp thì cô tranh thủ dồn hết sự bực bội và giận dữ tích tụ trong mấy ngày này lại, há miệng quyết đoán cắn vào cằm của anh.
“Em cắn chết anh!”
Người con gái ú ớ, giọng nói còn loáng thoáng sự căm giận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.