Bạch Tô Y Hải nhón người lên, khẽ dịch mình đến gần nàng hơn, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
Hắn cất giọng thó thé:
- Ta yêu nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ! Ta yêu nàng ngay cái đêm nàng núp sau lưng ta, lo sợ có bóng ma hù dọa! Ta yêu nàng, yêu nàng những 11 năm rồi!
Ảnh Thất Cơ bị chất giọng sâu lắng kia lôi cuốn, không tự chủ được mà chấp nhận hắn.
Hắn nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi môi khô khốc, êm dịu như dòng nước mùa xuân lan chảy vào không gian. Nàng chìm đắm tới mức, tựa như bản thân chỉ muốn tan chảy vào hắn.
Y Hải dừng lại, định nói gì đó. Nhưng trong cơn mê man, nàng lại gọi một tiếng:
- Y Họa...
Hắn sững người trong giây lát, mắt lóe lên tia kinh ngạc lẫn đau lòng.
Còn nàng lúc này mới phát giác được mọi chuyện, vội vàng xô hắn ra, lau lau đôi môi ướt át:
- Ta...ta...
- Nàng không cần phải đối xử với ta như vậy! Ta biết mình rất giống đệ đệ. Rất giống, giống tới mức đang hôn ta mà nàng vẫn có thể liên tưởng đến đệ ấy...
- Ta...
- Được rồi! Nàng nghỉ ngơi đi! Ta còn chút việc cần phải xử lí!
Nói rồi Y Hải một mạch đi ra ngoài, tâm trạng vui buồn khó tả.
Vui vì đây là lần đầu tiên hắn có thể tiếp xúc thân mật với người mình yêu.
Nhưng lại buồn vì trong tâm nàng đang nghĩ, hắn là đệ đệ - kẻ làm nàng vừa yêu vừa hận.
Hắn dựa vào vách đá, nhắm mắt thở dài.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-co/2382680/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.