Chương 7
Người đàn ông thì khác, ông nhìn chằm chằm Vũ Đình, đột nhiên ông bật cười lớn, đưa tay xoa đầu cô.
“Khá lắm, thế mà cháu đánh thắng, làm thằng bé nhà chú khóc được”
Người phụ nữ không vui hắng giọng, ông thấy vợ ra hiệu thì ngừng cười, cúi xuống hỏi han cô.
“Cháu sao lại vào được đây, mà có bị thương nặng không?”
Cô lau nước mắt, ánh mắt đáng thương, vừa khóc vừa nói.
“Cháu bị rơi diều vào đây, thấy anh kia cầm nên đòi lại, anh ý không trả còn dẫm hỏng đồ của cháu, còn mắng cháu là xấu béo, cháu tức quá mới đánh anh ý huhuhu”
Người đàn ông nghe cô kể lại thì dỗ dành an ủi cô, thấy con trai vẫn đang được mẹ ốm ấp bảo vệ, ông nghiêm mặt hỏi con trai.
“Cô bé nói đúng không con”
Cậu bé dụi mắt, vẫn kiên quyết cho mình đúng, mạnh miệng đáp lại.
“Con tìm được thì là của con, sao con phải đưa cho nó”
Mẹ cậu nghe vậy kéo tay con xoay lại phía mình, bà cất tiếng dạy bảo con.
“Lục Tử Sâm việc con làm là sai rồi, con phải xin lỗi em ấy, và đền cho em ấy chiếc diều mới”
Thấy mẹ cũng không đứng về phía mình, Lục Tử Sâm lại bật khóc dẫm chân ăn vạ.
“Con không biết, con không sai, con sắp c.h.ế.t rồi tại sao ba mẹ không đứng về phía con chứ”
Mẹ cậu nghe con trai vừa khóc vừa nói, đau lòng cũng rơi nước mắt ôm lấy con mà khóc theo.
Vũ Đình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-dang-so-ma-that-that/1581504/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.