Chương 6
Khó khăn lắm Vũ Đình mới vào được giấc ngủ, trong mơ màng cô thấy mình trở về năm 6 tuổi, cô đang ở nhà ông ngoại.
“Tiểu Đình cháu có muốn đi thả diều với ông không”
Giọng ông ngoại cô vang lên, tay ông vẫn đang cầm con diều hình chú bướm màu vàng lắc qua lắc lại dụ cô, Vũ Đình nhảy bật dậy từ trên giường, vỗ tay đen đét hào hứng đòi đi.
“Có, có cháu muốn đi, ông ơi chúng ta mau đi thôi”
Ông cười cưng chiều xoa đầu cháu gái, nắm tay cháu đi ra phía sau quả đồi gần nhà, trời hôm đó gió rất lớn lại có nhiều mây, ông cô nhìn ra khu đất trống tay kéo dây diều cùng cô.
“Cháu xem bay cao chưa này”
Cô cười khúc khích vui vẻ, hai ông cháu chơi được một lúc có người từ xa tiến tới, vẫy tay chào ông cô, ông quay lại đi lên chào hỏi người nọ, cả hai người họ tập chung nói chuyện không để ý đến cô.
Vũ Đình nhìn theo cánh diều trên cao, nó đang có dấu hiệu hạ thấp dần, rồi rơi xuống phía gần một ngồi nhà, cô định chạy lên tìm ông cô để lấy, nhưng thấy ông cô đang bận nói chuyện, Vũ Đình tự ý đi lấy lại diều một mình.
Chân cô nhỏ xíu chạy lon ton đi về phía căn nhà to phía xa, gần đến nơi cô phát hiện nhà quá kín không thể chui vào lấy diều được, cô đi vòng ra xung quanh thấy một lỗ chó.
Vui mừng nhảy lên, cô chui qua lỗ đó vào căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-dang-so-ma-that-that/1581505/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.