Chương 5
‘Khoan đã, có khi nào anh nhầm mình không nhỉ, mình nhớ làm gì có gặp anh hồi bé khi nào đâu, nếu như gặp thì phải nhớ chứ. Anh ưu tú như vậy, chắc hồi bé cũng xinh trai lắm đây, mà xinh đẹp thì làm sao mà mình quên được’.
Cô phân tích trong đầu, tìm cách phá vỡ cục diện lúng túng trước mắt.
“Lục tổng việc kia là do vô ý thôi, chắc anh nhầm em với ai, em còn việc phải làm xin phép anh, em đi trước”
Cô vội vàng chào anh đi ra khỏi phòng, vừa bước được 2 bước chân, cô bị anh kéo giật lại, tay anh nắm lấy vai cô mắt hai người đối diện nhau.
“Em sao lại quên anh chứ, chúng ta còn lập cả lời thề hẹn với nhau nữa mà, anh đã tìm em rất lâu đó”
Cả người cô bị anh ghì chặt, Vũ Đình trợn mắt nhìn anh nghẹn lời, anh kéo cô đến sát mặt mình, cúi xuống lần nữa, lần này chính thức Lục Tử Sâm hôn cô.
Vũ Đình hóa đá, cô đã mất nụ hôn đầu, anh cắn nhẹ môi cô ra, miệng cô hé mở, lưỡi anh tiến vào khoang miệng cô, lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi của cô, môi cô tê dại.
Tỉnh táo lại cô vùng vẫy khỏi người anh, nhưng sức cô không đấu lại được, đành mặc kệ cho anh hôn, không biết bao lâu.
Nước mắt cô chảy xuống, cảm nhận được má mình ướt, Lục Tử Sâm ngừng lại buông cô ra, được thả Vũ Đình quay đầu chạy một mạch ra tháng máy.
Không nhớ vì sao mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-dang-so-ma-that-that/1581507/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.