Chương 4
‘Anh còn dám hỏi tôi nữa, do ai mà tôi phải ăn mỗi thế này’ cô nghiến răng thầm hỏi thăm mấy đời nhà anh.
“Do em không kịp chuẩn bị, hôm nay tăng ca muộn quá nên em ăn tạm”
“ Ăn thế không đủ sức tăng ca đâu, cô không ngại cùng ăn với tôi, chỗ tôi khá nhiều đồ ăn, một mình tôi ăn không hết”
Cô nghe mà hoảng loạn, vội vàng từ chối.
“Tối em ăn ít lắm, Lục tổng cứ ăn đi ạ, anh là đầu não quan trọng của công ty, phải ăn cho thật nhiều mới có sức”
“ọc, ọc, ọc”
Bụng cô phản chủ vang lên ba tiếng rõ to, tai cô đỏ rực vì ngại, anh cười âm thanh nghe như nín lại.
“Được rồi, đi lên ăn với tôi, đây là mệnh lệnh”
Anh đứng chờ cô đi cùng, cô đành cắn răng đi cùng anh lên văn phòng lần nữa.
Thang máy mở ra anh bước vào nhấn nút, bước chân cô rầm rì lê bước vào trong, cô đứng cách anh một khoảng, nhưng cảm giác trong này chật hẹp lạ kỳ.
Thậm chí cô có thể nghe được tiếng anh thở, trán Vũ Đình bắt đầu nhỏ mồ hôi, sao cô cảm giác rất kỳ quái như kiểu anh vẫn đang nhìn cô vậy, chẳng lẽ mọi người đồn linh tinh lại thành thật, anh có gu phụ nữ lạ đời kiểu giống cô sao.
“Cô thích ăn gì, tôi có thể gọi người mang thêm đến đây”
Tay anh đút túi, cất tiếng hỏi cô, cô như nghe nhầm, ngơ mất mấy giây mới trả lời.
“Em dễ nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-dang-so-ma-that-that/1581508/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.