Ăn cơm chiều xong, Tôn Điềm Điềm ở bên trong tiếp đón các trưởng bối, Thẩm Niệm Thâm ở bên ngoài hóng gió.
Trời đã hoàn toàn tối đen, những hàng cây trong viện treo những chiếc đèn tròn màu trắng phát ra ánh sáng vàng ấm, ở trong đêm tối thoạt nhìn cực kì ấm áp.
Trong sân rất náo nhiệt, một đám người ngồi vây quanh lại, đánh bài tán gẫu uống rượu.
Thẩm Niệm Thâm đứng ở một chỗ tương đối yên tĩnh, gió đêm thổi bên tai, mặt hướng tới bên ngoài, ánh mắt đen nhánh như đêm, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Sao cậu lại ở đây, làm tớ tìm cả nửa ngày.” Hứa Lệ chạy tới, “Điềm Điềm đâu rồi?”
“Ở trong phòng.”
Hứa Lệ nhìn Thẩm Niệm Thâm một cái rồi nhìn chằm chằm bên ngoài, cũng không nói lời nào.
Biết tâm tình Thẩm Niệm Thâm không tốt, Hứa Lệ lấy một gói thuốc từ túi quần ra, rút một điếu đưa cho anh, “Hút thuốc không?”
Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn thoáng qua, lắc đầu, “Không hút nữa.”
Hứa Lệ nhìn anh, không khỏi cười nhẹ, “Cậu thật sự cai thuốc vì Điềm Điềm sao?”
Hứa Lệ nhớ rõ trước kia Thẩm Niệm Thâm bị nghiện thuốc lá rất nặng, mỗi lần trong lòng có tâm sự đều đứng hút thuốc một mình trêи sân thượng, trầm mặc không nói gì.
Nhưng sau khi ở bên Tôn Điềm Điềm, chỉ cần cô nói một câu không được hút thuốc, anh liền thật sự bỏ thuốc.
Hứa Lệ đứng cùng Thẩm Niệm Thâm một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, “Tớ nghe Trình Đóa nói, Điềm Điềm cực kì thích cậu, buổi tối nằm mơ còn kêu tên cậu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat/110362/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.