Bắt đầu từ khi Trần Cẩn Duyệt có thể nhớ được, trong cuộc sống của cô đã hiện hữu người có tên Lâm Vận Thanh. Cô gọi là chị Lâm Vận Thanh, trong ký ức, cô chơi cùng chị nhiều hơn là với mẹ, mẹ thường bận vất vả tối mặt tối mũi. Không biết những người không có chị lớn lên như thế nào, bởi nếu thiếu vắng Lâm Vận Thanh, rất nhiều chi tiết trong cuộc đời cô sẽ trống rỗng, cho dù có mặc sức tưởng tượng cũng không hình dung nổi sẽ ra sao.
Nhưng Lâm Vận Thanh đã lớn lên như thế nào? Cô không biết gì cả, đôi khi cô nghĩ hay là Lâm Vận Thanh vừa sinh ra đã là một người lớn sẵn.
Lớn thêm một chút, cô tò mò hỏi mẹ, tại sao chị họ Lâm mà con lại họ Trần? Mẹ nói vì chị lấy theo họ bố, còn con lấy theo họ mẹ, nhưng chị nào cũng là chị, không có gì khác biệt.
Sau này cô mới biết mẹ mình cũng là mẹ của Lâm Vận Thanh, nhưng bố của Lâm Vận Thanh chỉ thuộc về riêng Lâm Vận Thanh.
Hồi nhỏ Trần Cẩn Duyệt không thích chị gái. Có quá nhiều người thích chị ấy, chẳng cần đến cô làm gì, thiếu cô chợ vẫn đông.
Kể cả mẹ cũng thiên vị chị ấy, hay khen chị ấy ngoan ngoãn khiến người ta mát ruột. Đương nhiên Cẩn Duyệt không phục, tâm lý nổi loạn dấy lên, lớn dần theo từng ngày, lớn hơn cả món bánh bao mà Lâm Vận Thanh hấp cho cô mỗi sáng thức giấc. Cô luôn muốn ăn hiếp Lâm Vận Thanh, muốn phá vỡ vẻ ngoài trầm tĩnh và điềm đạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475711/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.