Mùa đông ở Hải Thành lạnh cắt da cắt thịt, nhưng hiếm khi có trận tuyết rơi.
Đôi khi còn có thể nghe thấy tiếng gió rít, âm thanh đó mang theo độ ấm, buộc người đi đường khép kín lớp áo khoác hơn.
Trần Cẩn Duyệt ngồi trong xe, với hơi ấm từ điều hoà, với tiếng kêu khe khẽ từ Lâm Vận Thanh, với sự tức giận, hỗn loạn và cô đơn ngăn cách cô với thế giới bên ngoài qua lớp kính. Đã vô số lần cô biết mình hận Lâm Vận Thanh, muốn tìm minh chứng cho nỗi hận ấy ngay trong màn đêm căng thẳng hôm nay, nhưng vẫn không thể phân biệt rạch ròi giữa hận và yêu.
Người nắm đằng chuôi là cô, nhưng cô thấy mình mới là con chim hấp hối chờ chết.
Tay phải Lâm Vận Thanh nắm lấy cổ tay Trần Cẩn Duyệt, tay trái cố gắng vươn ra nhấn mở cửa sổ, để một khe hở cho không khí lùa vào. Mặt chị đã biến sắc đỏ bừng do khó thở, người bị ép vào lưng ghế, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Trần Cẩn Duyệt không rời, dù chỉ một giây.
Trần Cẩn Duyệt biết mãi mãi mình sẽ không đợi được câu trả lời. Cô buông lỏng tay, nhưng vẫn giữ trên người chị, cúi đầu không muốn nhìn chị thêm nữa.
Lâm Vận Thanh ho sặc sụa vì luồng không khí đột ngột tràn vào cơ thể, buông bàn tay phải đang nắm cổ tay Trần Cẩn Duyệt ra, đỡ lấy trán, mắt nhắm lại vì khó chịu. Khi mở mắt ra lần nữa, hàng mi đã ướt nhòa.
Cuối cùng, cô lại nắm tay Trần Cẩn Duyệt: "Sao tay em lạnh thế này?"
Trần Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475718/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.