Tôi tên Lâm Vận Thanh, đây là cái tên do mẹ tôi đặt.
Mẹ tôi không được học hành tử tế, khi mang thai tôi, bà ấy mượn một cuốn từ điển của người bạn thuở nhỏ, ngày nào cũng đọc, thế là phát hiện ra từ "Vận Thanh" - Âm thanh du dương, vần điệu nhịp nhàng. Và nếu là con trai thì chỉ cần đổi một chữ thôi, là Lâm Thịnh.
Có lẽ do tôi đã được gọi bằng cái tên này nhiều năm, thấy tên con gái nghe hay hơn nhiều.
Những điều này không phải do chính miệng mẹ tôi kể lại, mà được người bạn thời thuở nhỏ của bà ấy thỉnh thoảng kể cho nghe.
Người đó luôn nói kèm theo vẻ tiếc nuối và buồn bã, thể như bác ấy buồn hơn tôi rất nhiều. Tôi biết điều đó thật kỳ lạ, nhưng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mẹ tôi - bà bị vỡ tử cung vào ngày tôi chào đời, qua đời vì mất quá nhiều máu.
Người bạn ấy của mẹ đã có gia đình, đã có con cái, song lúc nào cũng chăm lo giúp đỡ tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi ngồi sưởi nắng cạnh nhau trên chiếc ghế tre trước cửa nhà cũ, bác ấy nhéo má tôi và nói, Vận Thanh trông giống mẹ quá, mắt và mũi đẹp y hệt mẹ.
Thật sao? Tôi về nhà, lục tìm hai bức ảnh duy nhất của mẹ mà tôi có, một bức là ảnh cưới của bố mẹ, bức còn lại là ảnh mẹ tôi ngồi trên xích đu cùng người bạn thuở nhỏ. Tôi vừa nhìn ảnh vừa soi mình trong gương, giống hay không giống, tôi không biết, chỉ cảm thấy thật xa lạ.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475719/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.