Khi Trần Cẩn Duyệt tỉnh dậy trên giường đã là chín giờ sáng. Phải mất hai phút cô mới nhớ lại ký ức tối qua, nhớ là trong quán rượu có Nhậm Tiểu Tiểu và Lâm Vận Thanh, nhớ là mình đã khóc, nhớ nụ hôn thoáng qua của Lâm Vận Thanh...
Vẫn còn nhớ chị ấy nói, mong em uống say sẽ quên hết mọi chuyện.
Đêm qua kết thúc trong mơ hồ, trong một nụ hôn bất ngờ khuấy đảo tâm trí cô rộn rã. Trần Cẩn Duyệt chịu đựng cơn say nguội, rời giường thay quần áo ở nhà, ra khỏi phòng.
Trần Phương đang nấu ăn trong bếp, thấy Trần Cẩn Duyệt đã dậy, dặn con gái nhanh chóng tắm rửa rồi qua ăn sáng.
Khi Trần Cẩn Duyệt ngồi xuống, bát đũa đều đã được bày biện xong xuôi, những miếng hoành thánh trôi lềnh đềnh trong bát canh gà, toả ra hương thơm vô cùng thân thương.
"Chị đâu?" Trên bàn có ba cái bát, nhưng không thấy bóng dáng Lâm Vận Thanh đâu.
"Nói là chiều nay có việc đột xuất phải đi công tác, vừa ra xe lấy đồ, chắc là vừa đi."
"Công tác?" Trần Cẩn Duyệt cau mày. Trùng hợp thế sao?
"Ừ, con bé bận việc lắm." Trần Phương vớt một miếng hoành thánh lên, vừa nói vừa thổi.
"Cạch -" tiếng ổ khóa cơ vang lên, Lâm Vận Thanh đẩy cửa bước vào. Chị mặc một chiếc áo len và quần dài thoải mái, tóc buộc lên qua loa trông như vừa ngủ dậy chưa lâu, trên tay là chiếc khăn quàng mà trước đó từng bị ném bừa trong cốp xe - cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng ban ngày sau một tuần trôi qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475720/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.