Tuyết ở Bắc Thành dày hơn cô tưởng. Những nơi chưa kịp dọn tuyết trông xốp xốp mềm mềm, có thể ngập đến mắt cá của mỗi bước chân giẫm lên.
Tuy cảm giác không lạnh thấu xương như ở Hải Thành, nhưng gió ở đây lớn đến mức Trần Cẩn Duyệt không muốn rút tay ra khỏi túi áo khoác.
Màn trời đã tối đen khi xe taxi dừng trước cửa khách sạn. Trần Cẩn Duyệt theo Lâm Vận Thanh xuống xe, Lâm Vận Thanh chỉnh lại áo khoác cho em, hỏi: "Lạnh à? Có muốn cài cúc áo không?" Làn sương trắng toả ra, những câu từ buột miệng cũng thật ấm áp.
"Không lạnh, em quen rồi." Trải qua 7-8 tháng mùa đông mỗi năm ở nước ngoài, phải ở yên trong nhà vì tuyết lớn liên miên suốt 1-2 tháng lạnh nhất là chuyện quá bình thường. Hồi còn là sinh viên, nhà trường luôn gửi email thông báo lớp học bị huỷ, kể cả sau này khi đã đi làm, cô cũng thường phải làm việc ở nhà vì tuyết ngập quá dày.
Đơn cử như lần này về nước, suýt nữa cô bị hoãn chuyến bay do cơn bão tuyết dữ dội. May mà cuối cùng tuyết cũng ngừng sớm, mới có thể về nước đúng lúc.
Thực sự cô đã thấy quen.
Nhưng khi câu này đến tai Lâm Vận Thanh, nghe lại có chút kỳ lạ.
Sáu năm qua cô không hề liên lạc với em, em vốn dĩ không thích cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, vòng bạn bè thì đã bị em block từ đời nào. Tất cả những gì Lâm Vận Thanh biết về em ở nước ngoài đều là do Trần Phương kể. Nếu Trần Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475722/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.