Tôi và Trần Cẩn Duyệt vẫn tiếp tục sống cùng nhau trong sự hiểu ngầm như vậy.
Tôi luôn cực kỳ thận trọng và cứng ngắc mỗi
khi Trần Phương về nhà, sợ rằng một lời nói hay một ánh mắt vô tình nào đó sẽ để lộ tình yêu đáng xấu hổ của tôi.
Hình như Trần Cẩn Duyệt cũng vậy, em ấy không cố chấp muốn bóc trần việc gì, cũng không yêu cầu bất kỳ lời hứa nào làm tôi thoát ly khỏi thân phận "chị gái". Những chuyện này khiến em trưởng thành hơn - liệu có chăng chỉ là ảo giác của tôi thôi - nhưng ít ra em đã trưởng thành hơn tôi nghĩ.
Năm đó em học lớp 12, điểm số vẫn ở mức trung bình nhưng em cố gắng hơn nhiều so với trước đây. Tôi cảm thấy trong mắt em luôn sáng đầy những ánh sao, với mong đợi bao la về tương lai sau này.
Tôi biết ánh sao đó là vì tôi.
Thỉnh thoảng khi có thời gian đón Tiểu Cẩn tan học, chúng tôi sẽ lên xe buýt đi qua 9 điểm dừng và 21 cột đèn giao thông, nếu may mắn sẽ giành được một chỗ ngồi trống, tôi nhường em ngồi xuống còn tôi thì đứng bên cạnh bảo vệ, nếu không may, chúng tôi sẽ bị dồn lại trong khoang xe chật chội như những con cá mòi đóng hộp với một nhóm học sinh về nhà tối muộn.
Nhưng không có gì làm đáng ngại, vì Trần Cẩn Duyệt ôm tôi vào lòng em. Như tất cả những con cá mòi bị nhét vào một chỗ, chúng tôi dính chặt vào nhau.
Tôi là người hạnh phúc nhất.
Năm đó chúng tôi vẫn thuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475743/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.