Trần Cẩn Duyệt có chút bất an.
Cô ngồi trên thảm, đây là thói quen xấu mà cô học theo Lâm Vận Thanh từ sau khi về nước. Và cũng tương tự, chỉ bật chiếc đèn sàn mờ bên cạnh.
Điều khác biệt là trước mặt cô không có máy tính, thay vào đó là hai cuốn sổ và một cây bút.
Đó là cuốn sổ lưu niệm từ chợ Tết ở Nam Thành, ban đầu cô định đi hết hành trình cho đến khi đóng kín dấu sẽ tặng một cuốn cho chị làm kỷ niệm. Tiếc rằng giữa đường đổi lộ trình đi ngắm hoàng hôn nên chỉ đóng được khoảng 1/4 cuốn, phần còn lại chẳng có gì ngoài tranh in đơn giản vốn có của cuốn album.
Gấp một cuốn lại đặt sang một bên, cuốn thứ hai mở ra đặt trước mặt, trên đó viết vài chữ.
Trần Cẩn Duyệt có chút bất an.
Vì nửa bước Lâm Vận Thanh lùi lại.
Cô hy vọng là do mình cả nghĩ. Lâm Vận Thanh đang ốm, có thể chỉ là chị đứng không vững. Hơn nữa lại đang ở nhà, chị lo lắng nên trốn vào chỗ không có nhiều ánh sáng cũng hợp lý.
Về lý cô hiểu, về tình cô không.
Chuyện trước đó ở biệt thự Viễn Mậu chưa có lời giải thích rõ ràng, cô không thể không nghĩ nhiều.
Vì thế bây giờ, cô ngồi một mình trong màn đêm tĩnh lặng viết ra những điều muốn nói, không muốn trì hoãn thêm.
Những điều lẽ ra phải được nói ngay ngày đầu năm mới tại Nam Thành đã mang về Hải Thành, không thể để muộn hơn ngày sinh nhật của cô. Lễ Tình nhân là một ngày đẹp mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-khong-chieu-toi-dong-da-tinh/1475760/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.