“Nếu nàng nghĩ vậy,” hắn khẽ nói, “ta cũng không có cách nào phản bác.”
Hắn không biện giải. Chưa từng là kẻ nói nhiều. Kiếp trước như thế, kiếp này cũng chẳng khác.
Nhưng chính sự trầm mặc đó, từng khiến ta lầm tưởng rằng hắn có gì đó dành cho ta — chỉ là hắn không nói thành lời.
Đáng tiếc, ta từng chờ suốt ba năm… nhưng lời đó, cuối cùng vẫn không tới.
Ta đứng dậy, lấy áo khoác choàng lên vai.
“Ngươi đã tới rồi thì vào đi. Còn muốn tạ ơn, đợi người của ngươi tỉnh lại hẵng nói.”
Nói rồi, ta bước qua hắn, đi ra ngoài.
Gió sớm lạnh buốt, lướt qua cổ tay trần, khiến da thịt đau rát.
Nhưng lòng ta, đã không còn cảm giác nữa.
Ta trở về phòng bếp, nhóm lại bếp lò đã nguội lạnh, cho thêm vài nhánh củi khô.
Ngoài sân, tiếng bước chân của hắn vang lên rất nhẹ, nhưng ta biết hắn vẫn đứng đó — không tiến tới, cũng không rời đi.
Lửa dần cháy lên, hương thuốc từ nồi sành lan tỏa trong gian bếp nhỏ.
Bỗng có tiếng ho nhẹ từ trong phòng ngoài, rồi giọng Hạ Du vang lên yếu ớt:
“Đại nhân...?”
Một tiếng gọi, không lớn, nhưng vừa đủ khiến lòng ta khựng lại.
Hắn vẫn là Tể tướng.
Người đứng trên vạn người, giờ khắc này, lại đang ngồi trong căn nhà cũ kỹ, ẩm mốc và lạnh lẽo, chờ một nữ y dân dã kê thuốc cứu người.
Ta bưng bát thuốc nóng, bước trở vào. Hạ Du nằm trên giường tre, sắc mặt tái xanh, nhưng đôi mắt vẫn còn tỉnh táo.
Ta ngồi xuống, dùng muỗng múc từng ngụm thuốc, đỡ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777271/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.