Nói xong, ta bước về phía gian phòng phía sau, không quay đầu lại.
Sau lưng không có tiếng chân người đuổi theo.
Hắn vẫn đứng đó, giữa ánh sáng mờ nhạt và tiếng gió thổi qua mái ngói.
Một đêm ấy, không ai nói thêm gì.
Nhưng giữa ta và hắn, thứ im lặng ấy còn nặng hơn ngàn vạn câu từ.
Ngày hôm sau, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa dầm.
Sân nhỏ hong khô vài bộ y phục giặt từ sớm, hương thuốc vẫn luẩn quẩn trong không khí. Cành đào ngoài hiên đã bung nụ, lác đác vài cánh hoa non e ấp dưới nắng nhẹ.
Ta thức dậy sớm, bốc thuốc, kiểm lại hộp kim bạc, đun một thang thuốc bổ cho Hạ Du.
Khi bước ra gian ngoài, Nghiêm Bắc Lục đang quỳ gối cạnh lò sưởi, tay áo xắn cao, nhóm lửa.
Ta hơi khựng lại.
Cảnh tượng này...thật xa lạ.
Hắn từng là người chỉ mặc triều phục ngồi trong thư phòng, từng quen với trướng gấm, ngọc bội, lụa quý. Cũng từng là người không bao giờ rửa tay nấu thuốc, càng chưa từng bước vào bếp lạnh giữa đêm đông.
Thế mà giờ đây, lại cẩn thận đỡ từng que củi nhỏ, nhóm lửa trong căn nhà cũ của ta.
Dường như cảm nhận được ánh mắt ta, hắn quay đầu lại, khẽ nói:
“Củi hơi ướt, khó cháy.”
Ta không đáp. Chỉ bước tới, đặt chén thuốc xuống bàn.
“Để ta làm.”
Hắn ngồi dịch sang một bên, nhường chỗ.
Lửa bén dần. Trong gian bếp nhỏ chỉ có tiếng củi lách tách cháy và tiếng hơi thở lặng lẽ.
Một lúc sau, hắn khẽ hỏi:
“Nàng vẫn sống một mình?”
Ta gật đầu.
“Không có đối tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777272/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.