Kỳ tuyển Thái y viện ba năm mới mở một lần.
Lần này là tuyển gấp, không thông báo rộng rãi, chỉ mời đích danh vài người được giới thiệu — hoặc có danh tiếng, hoặc có liên hệ.
Tên ta, tất nhiên không nằm trong danh sách ấy. Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay lại có. Khi nhận được thiệp mời có dấu ngọc Thái y viện, ta chỉ yên lặng nhìn một hồi lâu, rồi gấp lại, cất vào tay áo. liliii Không kinh ngạc. Không hỏi han. Không phản đối. Bởi ta biết — đây là nước cờ của Nghiêm Bắc Lục . Và cũng là cơ hội duy nhất để ta không mãi là người đứng phía sau một lời bảo hộ. Ngày thi, mưa phùn lất phất. Trước cổng Thái y viện, mười mấy người xếp hàng chờ gọi tên. Phần lớn là nam tử, ăn mặc gọn gàng, lưng thẳng, tay ôm sách thuốc. Thấy ta xuất hiện, không ít ánh mắt thoáng lướt qua đầy kinh ngạc. Nữ y dự thi? Lại không mặc quan phục, chỉ khoác áo vải xanh, tóc búi đơn giản, không mang gì ngoài hộp kim bạc nhỏ. Nhưng ta không giải thích gì cả. Người gọi tên bước ra, nhìn bảng danh, hơi sửng sốt khi thấy họ “Lâm”, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ giọng: “Lâm Thanh Dao, vào đi.” Trường thi rất đơn sơ — ba gian nhà cũ phía sau viện, ngăn riêng, mỗi người một bàn. Trước mặt là ba câu hỏi. Một là chuẩn đoán mạch phức, viết phương thuốc. Hai là luận về dược lý trong huyết hàn lâu năm. Ba là đề mở: "Ngươi hành y vì điều gì?" Ta đọc câu thứ ba, tay cầm bút hơi khựng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777278/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.