Chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa bất chợt.
Trong Diên Thọ cung, ánh sáng qua rèm trúc đổ thành từng vệt lặng lẽ.
Hoàng hậu khoác áo lông mỏng, tay cầm tấu chương chưa đọc, giọng nói vang lên không lớn — nhưng từng chữ như rơi xuống nền đá lạnh:
“Truyền… Trầm Chiêu Nghi hồi cung.”
Nội thị quỳ gối nhận lệnh, sắc mặt đổi hẳn.
Từ sau vụ sảy thai ba năm trước, Trầm thị bị đưa đến biệt viện phía tây, danh là ‘tĩnh dưỡng’, thực chất là giam lỏng.
Không ai còn nhắc đến nàng.
Không ai nghĩ nàng có ngày được gọi trở lại chính cung.
Nhưng hôm nay, lệnh ban ra từ miệng hoàng hậu, người người không dám trái.
Một ngày sau, Trầm Chiêu Nghi hồi cung.
Vẫn là y phục màu thanh lam như năm nào, vẫn dáng điềm đạm, vẫn nụ cười mơ hồ như sương mai.
Nhưng ánh mắt nàng — không còn vô tri.
Mà sâu thẳm như người đã nhìn qua một lần mất mát, rồi học được cách lặng thinh.
Ta đứng sau bình phong, chứng kiến mọi lời nói đều nhẹ như gió, nhưng ẩ n trong đ ó là c ả m ộ t c ơ n bão ch ư a n ổ i. Hoàng hậu không vòng vo. Chỉ hỏi một câu: “Đứa trẻ năm đó… là con của ai?” Trầm Chiêu Nghi thoáng ngẩng đầu. Đôi mắt nàng, không tránh né. Chỉ khẽ nhìn về phía bức rèm nơi ta đứng — như thể biết rất rõ có ai đang nghe. Một lúc lâu, nàng đáp: “Là con của thần thiếp.” “Không ai ép. Không ai sai. Là thần thiếp tự mang nó trong lòng… và cũng tự chịu mất.” Hoàng hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777286/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.