Ánh đèn trong phòng vụt lay động theo gió.
Hắn đứng lặng giữa ánh sáng chao nghiêng, gương mặt trắng bệch như lần đầu ta gặp hắn trên giường bệnh năm nào.
“… Nàng nói gì?”
Ta chậm rãi bước lên một bước:
“Người cứu huynh là Trầm Chiêu Nghi. Đêm tuyết rơi, nàng đưa ngươi vào điện, giấu thương tích, dưỡng trong ba ngày.”
“Nàng giữ kín, không cầu ơn, không đòi danh.
Và sau đó… mang thai.”
“Đứa trẻ… không giữ được.”
“Không phải vì nàng yếu.
Mà vì thuốc bị đổi.
Vì có người sợ… đứa trẻ ấy có dòng m.á.u không nên tồn tại.”
Hắn ngồi xuống, như không còn đứng nổi nữa.
Gió ngoài cửa thổi mạnh, hất tung một xấp tấu chương rơi tán loạn.
Ta không đợi hắn trả lời.
liliii
Chỉ để lại một câu:
“Huynh là người thông minh, đừng làm ra vẻ không biết.”
“Nàng chưa từng trách huynh.
Nhưng ta… không muốn thấy một đứa bé c.h.ế.t đi rồi vẫn bị lãng quên như một cơn gió lạc mùa.”
Ta quay đi, rời khỏi phủ, trời đã bắt đầu có mưa.
Ta từng nghĩ… khi nói ra, lòng mình sẽ bình an.
Nhưng không.
Tim ta, từng nhịp như gõ vào hư không.
Phía sau, không có tiếng bước chân đuổi theo.
Không ai giữ lại.
Không có lời nào gọi tên ta.
Chỉ có tiếng mưa rơi — tí tách trên phiến đá — lặng như nước mắt chưa kịp rơi của một người từng có con…
mà chưa từng hay biết.
Ngày hôm sau, trời không mưa.
Gió đầu hạ thổi qua từng mái ngói đỏ thẫm, mang theo mùi hoa quế nở sớm. Kinh thành vẫn tĩnh lặng, không ai biết, trong hậu cung… một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777287/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.