Hắn nhìn ta. Một lúc lâu sau, giọng rất khẽ:
“Vì có người từng cứu ta,
và con nàng… đã không còn.”
Tim ta chợt khựng lại.
“Ngươi… vì Trầm Chiêu Nghi?”
Hắn không gật, cũng không lắc đầu.
Chỉ khẽ nhắm mắt.
Ta hít sâu một hơi, giọng trầm xuống:
“Ngươi đang dùng sự sống còn của một người đàn bà khác, để trả món nợ cho một người từng yêu ngươi.”
“… Ngươi nghĩ Trầm Chiêu Nghi muốn điều đó sao?”
Ta không chờ hắn trả lời. Chỉ quay đi, gió thổi tung áo.
Sau lưng là tiếng trà nguội đổ xuống đất, vỡ tan không vang lớn — nhưng đủ để biết:
Người trước mặt ta, từng là một thầy thuốc.
Giờ… chỉ là một kẻ chọn phe mà quên mất ng ườ i c ầ n đượ c ch ữ a lành nh ấ t. Sáng hôm sau, ta trở lại Diên Thọ cung. Trên tay là bản tấu trình viết suốt đêm, kèm theo một mẫu thuốc đã được Viện Giám Dược xác nhận: có chứa tán huy ế t hoán gi ả , liều thấp, nhưng dùng dài ngày sẽ gây tổn thương tử cung, làm suy mạch m.á.u âm thầm. Người chịu ảnh hưởng — chính là hoàng h ậ u. Hoàng hậu ngồi phía sau màn trúc, tay cầm sổ thêu dở dang, chỉ khẽ ngẩng đầu khi thấy ta bước vào. “Có kết quả?” Ta dâng tấu, quỳ xuống, dập trán. “Thần xin nhận lỗi — vì từng tin nhầm người.” Nàng không hỏi là ai. Chỉ mở tấu ra, đọc chậm, từng dòng một. Một lúc sau, nàng đặt bút xuống, mắt khẽ khép lại: “… Là Trình Dụ.” “Dạ.” “Và hắn… vì Trầm Chiêu Nghi.” “Vì nàng… và đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777289/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.