Khi hắn bước ra khỏi điện, gió chiều nghiêng nghiêng.
Ta không trốn, cũng không lùi.
Chỉ đứng đó, tay khẽ siết lại, mắt nhìn thẳng.
Hắn dừng lại trước mặt ta, ánh mắt hơi mỏi, nhưng trong sâu thẳm… là một tia dịu dàng không còn giấu nữa.
“Nàng nghe thấy rồi.”
“Nghe thấy rồi.”
“Vậy nàng nghĩ sao?”
Ta đáp:
“Năm xưa huynh im lặng để ta một mình đi vào chỗ chết.
Bây giờ… ta không ngờ, huynh lại mở miệng để ta được ở lại.”
Hắn hơi mím môi, cười nhẹ:
“Ta không giỏi giữ người. Nhưng…
lần này, nếu nàng vẫn muốn đi, ta sẽ cản.”
liliii
“Không phải vì quyền.
Mà vì ta đã hiểu — nàng không cần được cứu,
nàng chỉ cần… được tin.”
Gió nổi lên một cơn nhẹ, cuốn tóc ta vướng vào áo hắn.
Hắn không né.
Ta cũng không gỡ.
Chỉ lặng yên đứng giữa sân điện, trước bao ánh mắt mập mờ dõi tới, mà lòng lại… an ổn như thể thế gian đã yên.
Chiều hôm ấy, Diên Thọ cung không thắp đèn.
Hoàng hậu triệu ta đến — không qua nội thị, không theo nghi lễ.
Chỉ là một tờ giấy nhắn nhỏ, được gấp gọn trong bao thuốc đã dùng.
Ta hiểu.
Người không gọi ta với tư cách “thần y” hay “người tra án” nữa.
Mà là m ộ t ng ườ i duy nh ấ t nàng có th ể nói chuy ệ n th ậ t lòng. Điện rất yên tĩnh. Bên ngoài, tán ngọc lan nở muộn, rơi từng cánh xuống thềm đá trắng. Hoàng hậu ngồi bên bàn trà, áo không đính ngọc, đầu không cài trâm. Nàng nhìn ta đến, rồi khẽ gật: “Ngồi đi.” Ta cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-treo-ngoai-cua-so/2777290/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.