Và chính lúc ấy, Chu Cận Lâu xuất hiện.
Từ đằng xa, bên trong chiếc xe sang trọng, cửa xe từ từ mở ra.
Cậu thiếu niên ấy sai người đưa tôi một cây dù.
Tôi nhìn thấy đôi tay đẹp đẽ của anh qua kẽ tay mình.
Tiếp đến là khuôn mặt ấy.
Tôi không xa lạ gì Chu Cận Lâu.
Chỉ cần lướt diễn đàn trường thôi cũng thấy hàng đống ảnh chụp lén anh.
Lúc đó đã sắp đến mùa tốt nghiệp, anh rất hiếm khi về trường. Nghe nói anh sắp đi du học.
Giây phút ấy tôi như bị quỷ ám.
Tôi thầm nghĩ: mình vừa hỏi số phận… số phận liền đưa cho mình đáp án sao?
Tôi trở nên điên cường và hoang tưởng mà nghĩ…
Phải chăng số phận đã chọn anh ấy… để tôi đi chiếm đoạt lấy anh?
Mưa to như trút nước, còn tôi thì rơi vào vòng xoáy của mê muội và tham vọng.
Tôi muốn chạy trốn.
Nên tôi cần tiền.
Cần rất nhiều tiền.
Mà anh lại vừa hay, anh có tất cả những gì tôi cần.
Tối đó, tôi nằm mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, tôi trở về năm 5 tuổi khi mà em gái tôi, Thẩm Lam Lam, đã giành mất giải thưởng viết văn của tôi.
Ngoài cửa sổ, hoa trúc đào nở rộ rực rỡ.
Đáng lẽ đó phải là khoảnh khắc tươi đẹp nhất.
Tôi chạy về nhà, vui mừng muốn khoe giải với mẹ.
Thế nhưng em gái tôi lại bảo nó thích cái giải đó.
Mẹ nói: “Hoa Hoa là chị phải nhường cho em.”
Rồi mẹ ép tôi đưa tờ giấy khen đó cho em.
Khi nước mắt làm mờ đi đôi mắt tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trang-vi-em-ma-den/2767851/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.