Mục Vãn Vãn nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên, liên tưởng đến cảnh tượng lúc Bùi Lộ say lần trước: "Anh đừng uống nữa, tửu lượng vốn đã không tốt rồi."
"Được." anh đẩy ly rượu ra đằng trước, "nhưng mà câu vừa nãy là anh nói chứ không phải rượu nói đâu."
"Bùi Hải." bên cạnh, giọng chị dâu mềm mỏng, trong mắt mang theo vài ý cảnh cáo, rốt cuộc không nhịn được nữa rồi, "anh đi gọi điện cho tài xế đi, bảo anh ấy lát qua đây đón chúng ta."
Bùi Hải nghe thấy câu này, chợt thấy lạnh sống lưng—— tiêu rồi, sao vợ lại gọi thẳng tên của mình?
Anh đáp lại ngay: "Được, anh gọi liền đây."
"Ừm. Anh bảo tài xế lái chiếc xe lớn kia đến, để mẹ ngồi thoải mái một chút."
Bùi Hải lập tức đứng dậy đi liên lạc với tài xế, chị dâu cũng xoay người đi qua chỗ tivi, gia nhập cuộc nói chuyện của hai bà mẹ.
Sau khi người lớn trong nhà rời khỏi bàn cơm, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dù mặt họ đỏ ửng, nhưng có vẻ vẫn chưa say hẳn.
Tiểu Bánh Bao nói: "À ừm, tôi xác nhận lại lần nữa, có phải chúng ta sẽ sang Hàn đánh chung kết thế giới không vậy?"
"...Chán cậu thật." Hổ ca cười, mắng, "lần trước cũng y vậy, vô địch hai lần rồi, trưởng thành lên được không thế?"
Tiểu Bánh Bao lắc đầu: "Không được, tôi vẫn còn là trẻ nhỏ mà."
Mộc Đầu "ừm" một tiếng: "Một đứa trẻ hơn trăm kí."
"...Hôm nay tôi không thèm so đo với các cậu." tiểu Bánh Bao nói, "đợi đến khi vô địch chung kết thế giới, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-mang-ha-guc-deu-la-cua-em/552620/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.