"Sao mẹ lại không thể đến đây?" mẹ Bùi Lộ hỏi lại với vẻ khó hiểu.
Đầu ngón tay của Mục Vãn Vãn thả lỏng ra trong vô thức, bút rớt thẳng xuống, nằm lăn lóc dưới đất.
"...Cháu, cháu chào bác." Cô vội vàng chào hỏi, sau đó hỏi người đứng cạnh Bùi Lộ, "mẹ...sao mẹ cũng đến đây?"
Mẹ Bùi và mẹ Mục theo lời cô nói mà nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười ôn hòa, xem như thay lời chào hỏi.
Mẹ Mục nói: "Là quản lí của đội các con bảo mẹ qua đây, nói là có tiệc ăn mừng, muốn mẹ cùng tham gia."
Mẹ Bùi "ồ" một tiếng, nhìn con trai của mình: "Sao mẹ lại không được mời thế?"
Bùi Lộ nói với vẻ hết cách: "Mẹ đến cũng không báo trước mà."
"Sao nhìn con có vẻ không vui khi mẹ đến vậy." mẹ Mục hờn dỗi.
"Đâu có." Bùi Lộ cúi người, nhặt bút lên, đưa lại cho Mục Vãn Vãn, nói với mẹ của mình, "đi thôi, con dẫn mẹ qua chỗ anh Dương, dù sao cũng phải báo trước với anh ấy một tiếng, để anh ấy chuẩn bị thêm vài món ăn."
"Con đi là được rồi, việc gì phải bắt mẹ chạy đi một chuyến chứ." mẹ Bùi nói xong, ánh mắt chuyển sang người của mẹ Mục, "bọn trẻ bây giờ không biết thương người gì cả...chị thấy đúng không?"
Mẹ Mục cười: "Đúng thế."
Cuối cùng mẹ Bùi vẫn theo Bùi Lộ rời đi.
Mục Vãn Vãn và mẹ đi vào một góc, mẹ Mục không nói thêm gì nữa, giơ tay, phủi sạch bụi bẩn không biết đã dính lên quần áo Mục Vãn Vãn từ lúc nào: "Con xem đi, hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-va-mang-ha-guc-deu-la-cua-em/552621/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.