Gió thu mang mưa tới rơi rả rích, gió đêm từ cửa sổ được chống bằng sào luồn vào trong khiến ngọn lửa chập chờn, tựa hồ như sắp tắt.
Trên bức thư từ hôn đặt trên bàn của Diệp Thanh Nghiêu viết bốn chữ cực kỳ đơn giản.
“Lựa chọn người tốt hơn.”
“Nhà họ Chu sao lại thế này! Hôn ước định từ nhỏ, sao đến bây giờ lại đột nhiên muốn từ hôn?”
Cô bé đã đi qua đi lại trong phòng cô suốt một ngày, trong hơn mười tiếng đồng hồ, dùng đủ loại từ ngữ chửi bới mà Diệp Thanh Nghiêu chưa từng nghe qua để hỏi thăm tổ tiên nhà họ Chu, tính tình đúng là nóng nảy như tên của cô bé vậy.
“Theo con nói thì chúng ta cứ đến nhà họ Chu nói chuyện phải trái! Dựa vào cái gì mà tự dưng đòi từ hôn? Nếu anh không đưa ra được lý do! Tôi đánh chết anh!” Cô gái trẻ tóc ngắn trừng mắt chạy ra ngoài nhặt mấy viên gạch về, xắn tay áo lên, dường như đã suy nghĩ xong xem nên ném viên gạch trong tay vào đâu.
Nhân sự của Đạo quán Vân Đài rất đơn giản, sư tỷ Tử Nguyệt, sư huynh Hi Văn, sư điệt (cháu gọi bằng sư thúc/sư bá) Ớt Nhỏ, cùng với khoảng mười mấy đệ tử đạo quán.
Sư tỷ và sư điệt tính tình nóng nảy y như nhau, sư huynh thì Phật hệ (ý chỉ người có thái độ sống ôn hòa, không tranh giành),cả ngày nghiên cứu độc dược của rắn rết chuột kiến, một tháng thì có đến mười ngày nửa tháng ở trong trạng thái trúng độc.
Hy Văn tuy không quản chuyện, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931101/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.