Vành ô hé mở, kéo theo một chuỗi hạt mưa dài, đóa hải đường thêu kiểu Tô Châu trên chiếc ô giấy dầu thưởng thức một hồi mưa cuối thu, kiều diễm muốn nhỏ lệ, đẹp lấn át cả mảng xanh xung quanh.
Mưa làm ướt đẫm hai vai Chu Túc, anh hiếm khi có được sự kiên nhẫn, thế nhưng dưới chiếc ô từ từ nâng lên lại chỉ có một ngón tay thon dài trắng như sứ vươn ra, hứng vài giọt mưa trong veo rồi cẩn thận xoa nhẹ, Lư Sơn không lộ chân diện mục (ý chỉ không thấy được toàn bộ hoặc điều cốt lõi, ở đây là không thấy mặt người).
Thuyền theo dòng nước trôi xa, Chu Túc từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy một bóng lưng yểu điệu.
Nói cũng lạ, bên cạnh anh từng có rất nhiều phụ nữ, nhan sắc đều thuộc hàng thượng thừa, nhưng không một ai giống như cô gái trước mắt này. Một bóng lưng mảnh mai, không hề có chút khêu gợi, lại khiến anh muốn làm quen.
Hoàn hồn lại, Chu Túc đưa điếu thuốc lên môi, mới phát hiện đầu ngón tay trống không, điếu thuốc không biết đã rơi từ lúc nào.
Lúc này trời vẫn đang mưa, quần áo bị mưa làm ướt sũng một nửa, Chu Túc hiếm thấy nhướng mày, dường như từ lúc biết chuyện đến giờ, anh chưa từng thất thố như vậy.
Còn về việc muốn làm quen cũng chỉ là chuyện của một khoảnh khắc. Kiểu con gái này Chu Túc đã từng gặp, quá mức vô vị, õng ẹo lên khiến người ta phát bực.
**
Mưa thu lất phất như kim, con ngõ nhỏ phía tây thành vắng vẻ, một đôi giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931102/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.