Đúng tám giờ tối, tất cả đèn đuốc ở Đạo quán Vân Đài đều tắt, toàn bộ công trình kiến trúc kiểu Giang Nam cổ kính được bao phủ trong màu tuyết, yên tĩnh và bình yên, nhưng cũng lạnh lẽo và tịch mịch.
Sau khi Diệp Thanh Nghiêu dỗ Ương Hột ngủ, cô đẩy cửa gỗ từ từ đi xuống lầu.
Chu Túc đang ngồi hút thuốc ở lang kiều (cầu có mái che) dưới lầu, nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên.
Trong tay cô vẫn cầm chiếc đèn lồng thêu hoa mai đó, một vầng sáng ấm áp chiếu lên tà áo cô, khi đi lại, mũi chân khẽ đá về phía trước, tựa như những đóa sen đang nở rộ.
Tuyết bay lả tả nghiêng rơi, đẹp đến nao lòng, vô cùng giống bức tranh mỹ nhân tắm tuyết mà anh vừa mới sưu tầm được mấy hôm trước.
Nhưng cũng có chút khác biệt, cô sinh động và xinh đẹp hơn người trong tranh, tuyết này dường như cũng không nỡ làm ướt áo cô, chỉ điểm xuyết vài bông hoa trắng trên hàng mi dài của cô.
Đến gần hơn, Chu Túc nhìn thấy lông mi cô khẽ run, chút trắng đó liền ngoan ngoãn tan chảy.
Diệp Thanh Nghiêu cảm nhận được ánh mắt xa lạ, ngẩng đầu lên nhìn thấy Chu Túc.
Anh dựa vào cột hút thuốc, dáng vẻ khá lười biếng, một đôi mắt sâu thẳm sắc bén xuyên qua làn khói thuốc xám trắng nhìn chằm chằm vào cô.
Diệp Thanh Nghiêu lạnh nhạt nhìn lại, vẻ mặt rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút thờ ơ, nếu không phải vì anh đang hút thuốc ở đây, cô thậm chí có thể làm như không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931105/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.