Qua đầu năm mới, thời tiết Hoài Giang nhanh chóng ấm áp hẳn lên, hàng dương liễu trên phố cổ đã nảy những cành xanh, thon dài rủ xuống bên bờ, gió thổi qua, cành cây lay động chạm mặt hồ, kéo theo bóng người qua lại trên bờ gợn sóng.
Nơi Chu Túc bàn chuyện làm ăn được hẹn ở đây, từ lầu đối diện vọng lại tiếng hát kịch và những tràng pháo tay lác đác, lúc này vẫn chưa đủ náo nhiệt, phải đợi đến tám giờ tối, khi đó đèn lồng hai bên bờ sông Đường được treo cao, tầng một có rất nhiều cửa hàng bán đồ vật nhỏ mang đậm phong vị Giang Nam, có thể tìm được nhiều món đồ kỳ lạ.
Tầng hai là trà đạo hương đạo, một nơi tuyệt vời để ra vẻ tao nhã, tầng ba các khúc hát nhỏ lần lượt vang lên, từ chỗ Chu Túc ngồi nhìn ra cửa sổ là có thể thấy.
Tiết Lâm rót xong hai tách trà, trước tiên đưa cho Chu Túc.
Anh không có phản ứng, đôi tay thon dài mân mê hai viên ngọc lục bảo nhìn ra ngoài, cũng không biết đang nghĩ gì, người muốn hợp tác nói đến khô cả miệng, giọng đã khàn đi, Chu Túc vẫn không thèm liếc nhìn một cái.
“…Chu tổng, ngài thấy thế nào ạ?” Người đàn ông cẩn thận dò hỏi, vô cùng mong đợi và căng thẳng.
Nhà họ Chu mấy đời kinh doanh, thời xưa làm nghề buôn tơ lụa và trà đạo, ba đời trước vào thời kỳ dân quốc thì làm trang sức đá quý, đến đời Chu Túc này thì không còn giới hạn trong những vật dụng thường ngày nữa.
Chu Túc hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931106/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.