Cuối xuân tiễn đi đợt rét cuối cùng, đầu hạ đến bất ngờ.
Trời nóng, nhưng không ảnh hưởng đến việc mở màn của những vở kịch hay ở hai bên bờ sông Đường.
Nơi đây có những diễn viên nổi tiếng lừng danh khắp Hoài Giang, từ cuối Thanh đến dân quốc, rồi từ dân quốc đến nay, là gánh hát duy nhất còn sót lại có lịch sử, diễn một vở cũng rất khó được xem.
Chu Túc là người yêu thích hí kịch, là khách mời quan trọng của vở diễn này, được sắp xếp ở lầu ba có góc nhìn tốt nhất.
Chủ quán mời anh đến áp tràng (người có uy tín đến để giữ trật tự, tăng thanh thế cho buổi diễn),chuẩn bị trà và bánh trái thượng hạng, để tránh vị thiếu gia này nhàm chán, còn tiện thể mời cả Tiết Lâm và Kì Dương.
Trên sân khấu hí kịch líu lo hát chuyện xưa nay, Chu Túc không mấy hứng thú, động tác bấm bật lửa lặp đi lặp lại, cho thấy sự nhàm chán và thiếu kiên nhẫn của anh.
Tiết Lâm và Kì Dương cũng bị làm cho không thể tập trung xem kịch.
“Cậu làm sao vậy?” Tiết Lâm hỏi.
Chu Túc mặt không biểu cảm, “Không sao.”
Tiết Lâm và Kì Dương nhìn nhau, trông không giống không có chuyện gì chút nào.
“Nếu nhàm chán, tìm hai cô em đến góp vui nhé?”
Kì Dương ham mê rượu chè gái gú, đi đâu cũng phải mang theo phụ nữ.
Chu Túc chậm rãi liếc nhìn một cái, Kì Dương lập tức cảm thấy một luồng sát khí, lúng túng gãi gãi cổ,.“Đừng mà, cậu xem Tiểu Cúc Tiên trên sân khấu kia kìa, dáng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931109/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.