Đưa đến một bộ sườn xám, Chu Túc nhận được hồi đáp là được giữ lại mời ăn cơm tối.
Anh cứ cho rằng Diệp Thanh Nghiêu sẽ tự mình xuống bếp, không hiểu sao lưu lại một ít chờ mong, nhưng khi cơm mang lên bàn, chỉ có một chén cháo, hai đĩa dưa muối là xong việc.
“Ăn đi.” Người phụ nữ tóc ngắn miệng ngậm điếu thuốc ngồi xuống một cách tùy tiện, vắt chéo chân, rồi bắt đầu bóc hạt dưa.
Chu Túc mơ hồ nhớ ra người này hình như là sư tỷ của Diệp Thanh Nghiêu, còn tên gì thì anh hoàn toàn không có ấn tượng.
“Diệp Thanh Nghiêu đâu rồi?”
Tử Nguyệt đáp bằng giọng kéo dài, mang theo vẻ lười biếng và thiếu kiên nhẫn: “Cô ấy là người phụ trách toàn bộ đạo quán, bận trăm công ngàn việc, là người anh muốn gặp là có thể gặp sao?”
Chu Túc nhẹ nhàng chậc một tiếng.
Tử Nguyệt cũng bĩu môi.
“Cháo này là cô nấu à?”
Tử Nguyệt nhặt hạt dưa ném vào miệng, cắn một tiếng giòn tan, "Là ai nấu rất quan trọng sao?" Tiếp theo cô nghi ngờ đánh giá anh, "Chẳng lẽ anh muốn ăn cơm sư muội của tôi nấu?"
Chu Túc không đời nào chịu thừa nhận, chỉ là vô cùng cảm thấy đáng tiếc, lần trước ở đạo quán nên ở lại lâu hơn, để có thể nếm thử tay nghề tay nghề nấu nướng của Diệp Thanh Nghiêu.
Anh muốn biết ngon đến mức nào, mà ngay cả đám công tử nhà giàu quen ăn sơn hào hải vị, đến bây giờ còn nhớ mãi không quên, thậm chí còn cam tâm tình nguyện bị cô chém giá không thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931111/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.