Mây khói quấn thành sương, gió nhẹ cũng chẳng thể thổi tan, Vân Đài quan ẩn mình sâu trong núi non mịt mờ hoàng hôn. Ba nghìn chín trăm bậc đá là con đường thử thách lòng thành của những kẻ đến hành lễ – leo lên đến đỉnh, thắp một nén hương, ăn một bữa cơm đạo gia, thưởng ngoạn phong cảnh đạo quán, nếu may mắn còn có thể gặp được Diệp Thanh Nghiêu đang tụng kinh đạo.
Đây là việc mà nhiều người dân bình thường ở thành Hoài Giang hay làm mỗi khi rảnh rỗi.
Chu Túc lại không hề hiểu ý nghĩa của đạo quán Vân Đài trong lòng người dân, nên khi bước lên ba nghìn chín trăm bậc đá ấy, trong lòng chẳng có lấy một chút thành tâm.
Thứ thúc đẩy anh không ngừng tiến bước, chính là nhịp tim nóng rực, sục sôi, phức tạp mà mãnh liệt trong lồng ngực – tựa như chỉ có gặp được cô, những rối ren trong lòng anh mới có thể lắng xuống.
Thật kỳ lạ, giống như một loại nghiện mới mẻ, còn khó chịu hơn cả cơn nghiện thuốc lá, len lỏi ăn sâu vào từng tấc da thịt, mà cái tên Diệp Thanh Nghiêu lại trở thành mồi lửa, là điểm khởi đầu cũng như kết thúc của tất cả.
Diệp Nguyên đã sớm không theo kịp Chu Túc, tay chân bám víu bò lên bậc đá. Ba nghìn chín trăm bậc quả thực quá dài, con số ấy đối với những người như họ thật sự quá lớn – cả đời Diệp Nguyên cũng chưa từng leo qua nhiều bậc đá đến vậy.
Chu Túc, người vốn sống trong nhung lụa, đi đâu cũng phải có xe sang đưa đón,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931116/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.