Người vì Diệp Thanh Nghiêu mà khuấy lên sóng gió, không chỉ có mỗi Chu Túc, mà còn là cả nhà họ Diệp.
Cô đã im hơi lặng tiếng quá lâu, lâu đến mức người trong gia tộc gần như đã quên mất sự tồn tại của cô. Nhưng rồi, vào một ngày không báo trước, cô đột ngột quay về, mang theo cơn sóng dữ cuồn cuộn, đứng vững vàng trước mắt tất cả mọi người — đồng thời mang đến một tin tức đầy chấn động.
Cô muốn xây mộ cho Diệp Quân Á.
Với nhà họ Diệp, chuyện đó chẳng khác nào tội đại nghịch bất đạo!
Tình trạng của Diệp Thiên Thiên cũng không hề khả quan. Sau khi bác sĩ kiểm tra, xác nhận không phải bị rắn độc cắn như suy đoán ban đầu, mà là do một loại bột thuốc kỳ lạ gây ra.
Trên đời này luôn có những chuyện kỳ quái, không thể dùng khoa học để lý giải. Và cũng có những loại thuốc, nhất thời chưa tìm được thuốc giải.
Diệp Thiên Thiên vẫn hôn mê bất tỉnh. Hứa Lệ Phưởng thì nóng ruột như lửa đốt, hết mắng lại khóc, gần như muốn lập tức kéo đến đạo quán Vân Đài để làm loạn.
Đêm ấy, nhà họ Diệp hoàn toàn không yên ổn.
Diệp Phi ngồi lại bên cạnh ông cụ Diệp rất lâu. Lâu đến mức khi ông đọc xong một quyển kinh Phật, nhấp một ngụm trà, rồi nhận lấy khăn tay từ Diệp Phi lau miệng, mới cất tiếng hỏi bằng giọng khàn khàn mệt mỏi của người già:
“Thiên Thiên thế nào rồi?”
“Vẫn chưa tỉnh lại.”
Diệp lão gia khẽ “ừm” một tiếng, ánh mắt già nua đầy nếp nhăn nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931117/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.