“Sao em lại ở đây?”
Diệp Thanh Nghiêu không cảm thấy mình cần phải trả lời câu hỏi ấy.
Quả thật cô từng chờ đợi một người trở về, nhưng người đó… vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Mưa rơi không ngừng, ào ạt dội xuống mặt đất, khiến đạo quán vốn yên tĩnh vắng lặng bỗng trở nên náo động lạ thường, cũng làm rối loạn nhịp tim của Chu Túc, cùng với tất cả tâm trạng mơ hồ tốt đẹp mà anh đã mang theo suốt đêm chạy đến đây.
Chu Túc nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng trước mặt mình, tiện tay đặt mấy bộ quần áo lên lưng ghế bên cạnh, rồi dùng lòng bàn tay bao lấy mu bàn tay cô, ấm áp và nghiêm túc.
Ánh mắt Diệp Thanh Nghiêu vừa rồi còn khiến anh hoảng loạn và bối rối hơn bất kỳ khoảnh khắc nào khi cô ở bên Trần Mộ, ngột ngạt và… đáng sợ.
Nhưng vì cô không muốn trả lời, Chu Túc cũng không gặng hỏi nữa. Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt thâm sâu khó dò, rồi cúi đầu, đưa đống quần áo trong tay sang.
Diệp Thanh Nghiêu vươn tay nhận lấy, nhưng bàn tay Chu Túc lại giữ lấy tay cô bên dưới lớp vải, ánh mắt dừng lại ở hàng mi mắt thanh tú, ánh nhìn đầy dò xét và nghiền ngẫm.
Đây là lần thứ hai anh nắm tay cô — tay cô nhỏ nhắn, cổ tay thon thả, đeo một chiếc vòng ngọc, da thịt lạnh hơn cả mặt ngọc kia.
Diệp Thanh Nghiêu khẽ ngẩng hàng mi dài, ánh mắt chạm vào mắt anh, bình thản đến lạnh nhạt.
Một tia chớp xé ngang bầu trời, rọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931118/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.