Cơn mưa đêm kéo đến đúng hẹn. Dưới ánh đèn lồng màu đỏ rực, Diệp Thanh Nghiêu mở cửa sổ, để vệt sáng ấy rơi vào tầm mắt, khiến đêm tối cũng rộn ràng và vui tươi hơn.
Tiếng mưa rơi dịu dàng, thỉnh thoảng lại có gió nhẹ thổi qua.
Cô ngồi trên ghế bập bênh, chân chạm đất đung đưa chậm rãi.
Mùi hương trầm “Thải Vi” vấn vít trong không khí, mùi khói tùng nhè nhẹ, rất hợp cho một đêm mưa như thế này.
Châm một lò hương, nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên những phiến đá xanh, khi cảm hứng dâng trào, cô lại khe khẽ ngân nga một điệu hí khúc mà năm xưa Tư Minh Yến từng dạy.
Đắm chìm trong hồi ức đã trở thành thói quen mỗi ngày của cô.
Lão Lưu đứng bên ngoài đã nhìn cô rất lâu, không nỡ cắt ngang. Đợi cô hát xong khúc nhạc mới nhẹ nhàng bước vào. Diệp Thanh Nghiêu vẫn nhắm mắt, không phát hiện có người đến.
Ông nhẹ nhàng cầm một cái chăn đến bên cô, đôi vai già nua gầy gò cẩn thận đắp chăn lên người cô.
Cô chầm chậm mở mắt, dưới ánh đèn, thấy gương mặt hiền hậu của ông, liền khẽ cười:
“Ông đến rồi.”
“Vâng.” Lão Lưu khom lưng đáp lời.
Tất nhiên không phải đối với ai ông cũng cung kính như vậy. Dù chỉ là một quản gia, nhưng cũng phải xem mình phục vụ cho ai. Còn với Diệp Thanh Nghiêu, ông thật lòng kính trọng cô.
Cô ấy... thật sự rất giống một người.
“Ông đang nghĩ tới ai sao?”
Diệp Thanh Nghiêu mỉm cười.
Lão Lưu lúc này mới sực tỉnh mình đã ngẩn ngơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931122/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.