Chu Túc xưa nay luôn tự do tự tại, không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì. Muốn gió có gió, muốn mưa được mưa. Với xuất thân và địa vị trời sinh, cuộc đời anh vốn dĩ đã không thể tầm thường. Những gì anh sở hữu đều là thứ tốt nhất, chưa từng có ai dám làm trái ý anh, và cũng chẳng ai có gan làm trái.
Anh quen với việc đứng trên người khác, đó có lẽ là một thói quen khó bỏ của những người sinh ra trong hào môn. Tất nhiên, với họ mà nói, chuyện đó hoàn toàn bình thường. Vì tầng lớp khác nhau, môi trường khác nhau, thế giới mà họ nhìn thấy cũng khác.
Thứ mà Chu Túc có được mang đến cho anh vô số ‘bạn bè’, ‘người theo đuổi’, ‘kẻ ái mộ’. Họ dùng trăm phương nghìn cách để tiếp cận anh.
Chu Túc từng thấy điều đó nhàm chán, nhưng lâu dần thì thành thói quen.
Cho đến khi đột nhiên có một cô gái lạnh lùng thản nhiên nói với anh rằng đừng để tâm đến cô ấy. Nói cách khác là cảnh cáo anh nên tỉnh táo lại.
Chu Túc cười nhạt, để gió sông thổi qua gương mặt.
Thật phải đến mức đó sao?
Anh sẽ dây dưa không dứt với cô ư?
Không có khả năng này.
Vô thức liếc mắt nhìn về phía Diệp Thanh Nghiêu, anh lại khựng lại.
Thuyền nhỏ chìm trong sương, là màu trắng mát lạnh sau cơn mưa ngừng rơi. Thuyền đã đi khá xa, lững lờ trôi giữa lòng hồ, mặt nước phẳng lặng in bóng trời xanh mây trắng, và cả dãy núi Vân Đài xanh ngắt xa xa.
Bóng dáng thướt tha của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931121/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.