Chu Túc bệnh rồi, lại còn là bệnh nặng.
Ba ngày liên tiếp, nhà họ Chu có bác sĩ ra vào không ngớt, cả Đông lẫn Tây y đều có.
A Kim và A Ngân đứng canh ngoài sân, mỗi lần thấy bác sĩ vội vã ra vào, đều có ảo giác rằng cậu chủ bệnh nặng lắm rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi.
Sau khi bị ngạt nước, anh ấy hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh, khiến Lưu quản gia lo lắng đến khổ sở, cũng khiến cả nhà họ Chu chìm trong bầu không khí u ám nặng nề. Ai cũng biết, nếu Chu Túc có mệnh hệ gì Chu lão gia chắc chắn sẽ không tha cho bất kỳ ai có liên quan đến chuyện này.
May mà đêm đó Chu Túc tỉnh lại. A Ngân tận mắt chứng kiến tất cả bác sĩ bị Lưu quản gia gọi vào phòng cậu chủ, Đông y lần lượt bắt mạch, Tây y lần lượt khám bằng ống nghe.
Cảnh tượng ấy thật hoành tráng, A Ngân và chị mình đứng ngoài cửa cũng không nhìn thấy bóng dáng cậu chủ, bị các bác sĩ che khuẩt rồi.
Đột nhiên, một tiếng “Cút!” khản đặc vang lên.
“Choang!” – ly nước bị ném vỡ tan, các bác sĩ vội lùi lại, né những mảnh thủy tinh văng ra. Lúc đó A Ngân và A Kim mới có cơ hội nhìn thấy Chu Túc trên giường.
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mờ ảo, Chu Túc chống tay nằm nghiêng trên giường, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người trong phòng. Trong mắt anh là một màu đen u ám, tròng mắt đầy tơ máu, đối lập cực độ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931129/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.