Gió hối hả thổi, thổi nghiêng màn mưa đang đến, mưa to làm cành cây lắc lư, nước mưa rơi xuống rồi lại bắn lên cao.
Một luồng gió thổi tung vạt váy sườn xám của cô, để lộ đôi chân ngọc, bóng lưng uyển chuyển, cô che ô bước đi chậm rãi.
Không hiểu sao, trong cơn mưa lớn thế này, lại phảng phất phần nào dịu dàng và thi vị.
Có lẽ qua thêm một khoảng thời gian nữa, ngôi nhà cổ này mới có thể giữ lại được vẻ đẹp của cô.
Đã ngắm nhìn rất lâu, Chu Túc vẫn chưa thấy đủ. Khí chất của cô đậm đà đến cực điểm, chỉ đơn giản khoác lên mình sắc màu của vùng Giang Nam, khiến những bức tường trắng ngói xanh, mưa và chiếc ô đều trở nên say đắm, dịu dàng.
Anh đẩy xe lăn lặng lẽ theo sau. Diệp Thanh Nghiêu vẫn không quay đầu lại, cô luôn như thế, chẳng bận tâm đến anh, cũng chưa từng quan tâm đến bất kỳ điều gì khác.
Hình như cũng có, chồng con của cô, và đôi lúc là sự xa cách lạ lùng.
Cô dường như đang đợi ai đó.
[Đang đợi ai vậy?]
Từ hành lang đi đến bậc thềm, Diệp Thanh Nghiêu bước vào sân.
Chu Túc thấy mưa rơi trên chiếc ô giấy dầu. Cô nhẹ nhàng nhón chân, vẫn bước đi không nhanh không chậm, còn anh thì ngồi xe lăn nên không thể xuống bậc thềm này.
Sau lần rơi xuống hồ, cơ thể anh tổn hại không rõ nguyên do, đi lại khó khăn, cần thời gian hồi phục, nhưng lúc này anh không thể mở miệng nhờ cô giúp đỡ.
Ngôi nhà cổ vắng vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931130/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.