Bức tranh được vẽ bằng mực đỏ, ẩn giấu phong nguyệt. Cơn mưa cưỡi gió đi đến, để lại làn sương trắng quanh quẩn trong rừng.
Hoàng hôn đến sau cơn mưa, hạt mưa trên mái hiên tụ thành chuỗi ngọc rồi rơi xuống. Từng giọt vang lên tí tách nhiều lần, mỗi lần như thế Chu Túc đều âm thầm đếm nhẩm trong lòng.
***
Trước kia có rượu và thuốc lá làm bạn, cuộc sống xa hoa phù phiếm chưa từng cảm thấy đặc biệt đến vậy,
Hôm nay hiếm hoi lắm mới nghiêm túc cảm nhận thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Diệp Thanh Nghiêu đã yên ổn lại sau cơn ác mộng, nhưng vẫn chưa tỉnh, ngủ say trong vòng tay anh.
Chu Túc từ ban ngày đến tận lúc này vẫn chưa đổi tư thế, chưa hề di chuyển vị trí.
Dù Diệp Thanh Nghiêu có thân hình mảnh khảnh thì người bình thường ôm vài tiếng cũng khó mà chịu nổi, huống chi bản thân Chu Túc cũng đang cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
A Ngân đứng ngoài cửa nhìn vào, trong lòng sốt ruột không yên.
Chân của Chu Túc đã mất cảm giác mấy ngày giờ đang dần tỉnh lại, bắt đầu đau nhức. Nhưng anh mặc kệ tất cả, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Diệp Thanh Nghiêu. Như thể anh không thấy chán, trong ánh mắt ấy không giấu được sự yêu thương dịu dàng.
Lọn tóc bên tai cô anh đã vuốt đi vuốt lại không biết bao lần. Cũng từng dùng tay lau nhiệt độ trên mặt cô, lấy mặt mình áp vào trán cô để truyền hơi ấm.
Người vốn sợ phiền và thiếu kiên nhẫn như anh, vậy mà có thể giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931131/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.