Khi tin tức Chu Lâm Ngự trở về được đưa tới nhà cũ, thì Chu Túc đã cùng Diệp Thanh Nghiêu đi dạo xong một vòng quanh khu vườn mới được tu sửa. Anh cũng không vội quay về, còn định tiện đường đưa cô về phòng, nếu thời gian cho phép thì muốn ở lại ăn cùng cô một bữa.
Lão gia nhà họ Chu tính tình tuy có phần cổ quái, nhưng trước giờ vẫn luôn để anh tự do làm theo ý mình. Chu Túc vì thế chưa bao giờ cảm thấy ông nội là người khó sống chung.
Trong ấn tượng của anh, ông luôn là người dễ nói chuyện.
Mà ông là người trọng quy củ như thế, chắc chắn sẽ thích một cô gái như Diệp Thanh Nghiêu.
Chu Túc nghĩ xa hơn người khác, trong lòng đã sớm mường tượng ra cuộc sống sau khi Diệp Thanh Nghiêu gả vào nhà họ Chu.
Anh không vội, nhưng có người thì rõ ràng đang sốt ruột.
Diệp Thanh Nghiêu tinh ý nhận ra người mà nhà họ Chu cử đến đang cau chặt mày, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại thôi, rõ là vừa sợ đắc tội Chu Túc, vừa lo nếu về trễ sẽ khiến lão gia phật ý. Nhìn y chẳng khác gì con kiến bò trên chảo nóng.
Ánh mắt Diệp Thanh Nghiêu khẽ lướt sang Chu Túc. Anh đang không biết nghĩ gì, nghiêng người dựa nhẹ, thong dong xoay hạt hồ đào, trên môi là một nụ cười nhàn nhạt.
“Chu tiên sinh còn chưa về sao?”
Chu Túc hơi khựng lại, rồi mới nghiêng đầu nhìn cô.
Anh muốn hỏi: “Em đang mong tôi đi lắm đúng không?”, nhưng nghĩ đến việc có lẽ sẽ nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931133/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.