Cuối cùng Chu Túc vẫn lỡ hẹn. Dù đã hứa với Diệp Thanh Nghiêu là sẽ đến tìm cô lần nữa. Nhưng anh không thể mang một thân đầy máu này đến gặp cô được. Dù biết rõ cô sẽ không bận tâm, nhưng đôi chân đã không thể đi lại đã đủ khiến anh chật vật rồi, cớ gì còn phải để bản thân thêm thảm hại.
Vở kịch hay do chính Chu Túc khởi đầu chỉ khép lại sau khi anh mất máu quá nhiều mà ngất xĩu.
Khi tỉnh lại Chu Túc thấy bản thân đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Căn phòng tối om không ánh sáng, anh không phân biệt nổi hiện tại là ngày hay đêm.
A Ngân đang túc trực bên giường, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Túc đã mở mắt, chân mày nhíu lại, thờ ơ nhìn vết thương được băng bó trên tay.
“Cậu chủ tỉnh rồi! Có muốn ăn chút gì không ạ?”
“Không muốn ăn.” Chu Túc cố gắng ngồi dậy, phát hiện toàn thân không có sức lực, đầu đau âm ỉ, cổ họng đầy mùi máu, chắc là di chứng sau khi cắt mạch máu. “Đỡ tôi dậy.”
A Ngân vội vàng đưa tay đỡ, Chu Túc mượn lực ngồi dậy, dựa vào chiếc gối được đưa tới để nghỉ ngơi, rồi thản nhiên ra lệnh: “Kéo rèm ra.”
“Vâng.”
Rèm vừa được kéo lên, bên ngoài là cảnh chiều tối u ám, ngọn cây lay động, bóng mờ in lên khung cửa lưới, sân nhỏ yên ắng không người quấy rầy, nhưng ánh hoàng hôn đã dần buông xuống.
“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày.”
Chu Túc cau mày, một ngày là đủ để xảy ra rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931134/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.