Tháng Tám đến mùa mưa, mấy ngày cuối tháng mưa trút xuống không ngừng.
Sấm chớp vang dội, mưa liên tục đập mạnh vào xà nhà và mái ngói.
Buổi trưa không khí u ám và ngột ngạt. Đột ngột vang lên tiếng sét thật lớn, tia chớp như xé toạc bầu trời thành hai nửa, màn mưa bắt đầu rơi xuống tràn ngập khắp trời, như muốn hủy diệt mọi thứ.
Thật phiền phức.
Nếu có thể bị hủy diệt thật thì cũng tốt, khỏi phải mỗi sáng thức dậy nhìn thấy mưa, nghe tiếng mưa dồn dập không ngừng, thực sự làm người ta khó chịu.
Mấy ngày này Chu Túc đều ở trong sân dưỡng bệnh, Chu Lâm Ngự đã cho người canh giữ viện của anh, mỗi cánh cửa đều có người đứng canh. Nguyên do là vì sức khỏe của anh ngày càng yếu, không thể chịu được việc vận động quá mạnh,
Ngày hôm đó Chu Túc vội đến nhà cũ, nghe tin Diệp Thanh Nghiêu đồng ý gả cho Chu Lễ, trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác nghẹn ngào ứ đọng trong ngực chạy lên cổ họng, anh không kìm được ho ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm lại và vết thương tên tay truyền đến đau đớn dữ dội.
Những điều đó như đã sắp đặt sẵn để tra tấn anh, trong khoảng một phút ngắn ngủi Chu Túc cảm nhận rõ sự khó khăn khi hít thở. Như có sợi dây vô hình kéo anh chùng xuống, máu không kiểm soát trào ra khỏi miệng, anh không suy nghĩ gì chỉ kịp gào lên “Tôi không đồng ý” không rõ ràng rồi kiệt sức ngất đi.
Khi tỉnh lại đã ở trong viện của anh, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ap-che-lang-man-can-du/2931135/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.